Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35


Một năm sau:

-Tiểu Cẩn, Dự Nhân mau vào ăn cơm đi.

Tinh Cân và Bạch Dự Nhân đang chơi trò điện tử ngoài phòng khách, vì là bắn súng nên Dự Nhân có ưu thế hơn, anh đã thắng Tinh Cẩn ba ván liền.

Nghe thấy tiếng bà Lục gọi ăn cơm , hai thanh niên lập tức ùa vào gian bếp.

Ngày đó, nhìn Bạch Dự Nhân thành tâm quỳ suốt mấy tháng liền như vậy, không chỉ khiến Tinh Cẩn mềm lòng mà còn làm nhà họ Lục cảm động, sau thời gian qua lại, hiểu khí khái và con người hiệp nghĩa cứu người của anh , ông bà Lục nhận anh làm con nuôi. Bây giờ nhà họ Lục có hai thằng con trai tài giỏi của quân đội,khiến ông Lục ra đường ngày nào cũng được hâm mộ.

Một năm rồi, nỗi đau vẫn âm ỉ trong mỗi người nhưng không ai thể hiện ra, cứ để nó từng chút,từng chút một gặm nhấm trái tim, để mỗi ngày đều nhớ về người con gái ấy. Tài giỏi,ngông cuồng, lương thiện đến thuần khiết.

Nhìn hai người con trai mỗi lần đều vét sạch thức ăn lẫn cơm trong nồi, bà Lục như được an ủi phần nào, có lúc thực sự rất hạnh phúc. Bạch Dự Nhân dù bề ngoài rất lạnh nhạt ít nói như Y Bình nhưng hành động lại vô cùng ấm áp, cũng giống Y Bình, đều ăn đến căng bụng mới chịu thôi.

Sau bữa cơm, bà Lục lôi đống album cũ của gia đình từ thời xưa ra để xem lại. Hôm nay bà bỗng nhớ da diết những ngày xưa cũ, muốn đem ra lau chùi một lượt.

Ra hoa viên của gia đình, Tinh Cẩn ngồi đánh cờ với ông Lục.

Dự Nhân an tĩnh giúp lau từng bức ảnh cho bà Lục, tấm ảnh từ khi còn đen trắng được lưu giữ rất cẩn thận. Lục Y Bình rất nhiều ảnh nhưng rất ít ảnh chụp chính diện vì cô rất ghét chụp ảnh, nhiều như thế này là do bị chụp trộm. Nhưng chính vì chụp trộm nên thần thái rất tự nhiên.

Bạch Dự Nhân xem những bức ảnh từ ngày đầu tiên cô chào đời đến khi tốt nghiệp, không sót một bức nào. Đúng là cô đẹp từ bé .

Khi sắp xếp lại cuốn album bạn bè nhà họ Lục, bà Lục chỉ cho Dự Nhân xem những bệnh nhân mà họ đã cứu chữa miễn phí, những bức ảnh được chụp lại vào ngày những bệnh nhân này ra viện.

Bạch Dự Nhân giật mình khi nhìn thấy một bức ảnh, trong ảnh có ông bà Lục, y tá, Y Bình và một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, mặc chiếc áo khoác gió màu đen, tóc để dài, cả người cậu toát ra một loại cảm giác thật khó nắm bắt.

Bà Lục nhìn tấm ảnh,cười hiền.

-Cậu bé đó là Hồ Nhân Ảnh, cậu ta bị bố đánh đến mức gãy xương , ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh viện. Suốt ba tháng liền bó bột nằm trên giường chạy chữa, khi thằng bé có thể xuống giường và chịu nói chuyện thì mọi người phát hiện ra nó rất có tài. Nhưng thằng bé chỉ nói chuyện và chơi với Y Bình mà thôi. Ta nhớ phải mất nửa năm, thằng bé mới đi lại được. Lúc đó ta quyết định tài trợ để nó có thể đi học và sống với mẹ nó. Thi thoảng nó có viết thư và chụp ảnh về cho ta.

Bạch Dự Nhân cảm thấy rất quen mắt:

-Bây giờ cậu nhóc đó làm gì ạ?

-Nói nhỏ với con thôi,vì cùng ngành với con mà. Nhưng nó học bên nước ngoài, cũng là đào tạo đặc công gì gì đó. Nó nói, con học ngành này để khi lớn lên sẽ bảo vệ Y Bình. Đúng là thằng bé nhớ ơn nghĩa nhà họ Lục, thật ngoan mà.

Bà Lục tìm trong cuốn album mới nhất, lấy ra tấm hình chụp Hồ Nhân Ảnh cách đây 4nam.

-Đây là bức ảnh cuối cùng ta nhận được kèm theo lá thư nói nó đã tốt nghiệp. Bốn năm rồi, không biết thằng bé ra sao.

Bạch Dự Nhân nhìn cái là nhận ran gay, chính là người đàn ông đã cứu anh và Lục Y Bình ở nhà Thần Rồng khi đó. Qủa thật, Hồ Nhân Ảnh đã giữ lời, quay lại bảo vệ Lục Y Bình,nhưng tiếc là...

Bạch Dự Nhân quay trở lại vào nhà, anh muốn đổi thành ấm trà nóng cho bà Lục, thời tiết đang có gió lạnh, cũng sắp tới ngày Thất Tịch rồi.

Lúc quay trở ra, anh vô tình nhìn về cổng nhà, một người thanh niên chững chặc mặc quân hàm mà thoáng nhìn anh đã nhận ra là Hồ Nhân Ảnh. Chấn động hơn nữa , đứng bên cạnh Hồ Nhân Ảnh, một bóng dáng mềm mại với chiếc váy lụa trắng quen thuộc đang nhìn về phía anh.

Y Bình...

Thất Tịch năm nay, sẽ rực rỡ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: