Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32


Tiếp tục di chuyển, đoàn xe sang Somalia, Somalia nằm phía đông của Ethiopia, họ vào một khu đồi núi rậm rạp, có một con đường nhỏ trồng một cây số lá khát, nó dẫn vào trụ sở chính, tất cả lượng khát đã được đóng gói cẩn thận chuyển về đây, nhìn những thùng hàng xếp chồng vào một nhà kho dài 1km, Lục Y Bình không khỏi nhăn mày sau chiếc kính râm.

Mặc Đăng Chính vỗ eo cô, như ngầm nói cô cứ yên tâm, chắc chắn anh sẽ thiêu hủy hết thứ độc hại này.

Trời tối, cả đoàn người nằm nghỉ ở nhà sàn gỗ được dựng ngay bên cạnh nhằm mục đích nghỉ chân.

Mặc Đăng Chính cùng Lục Y Bình vào một vách ngăn kín để nghỉ ngơi, tất cả các thiết bị thu phát sóng đều không thể dùng được ở nơi này. Họ không khác gì bị cô lập với thế giới bên ngoài. Khi Mặc Đăng Chính qua cửa sổ nhỏ làm bằng ván mỏng quan sát địa thế bên ngoài thì Lục Y Bình nhận được tin nhắn, anh nheo mày nhìn cô :

-Y Bình, tại sao điện thoại của em luôn có sóng cả ở những nơi không phát tín hiệu ra ngoài được?

Lục Y Bình cuộn người vào chiếc đệm, vì ngoài trời còn xuống hơn cả dự báo 5 độ. Khẽ đáp:

-Điện thoại trong trường hợp này chỉ kết nối và nhận thông tin từ một máy chủ duy nhất mà thôi. Nó được cài đặt từ bạn thân của em, cậu ấy là thiên tài công nghệ.

Lục Y Bình mở hộp tin nhắn , cô bỗng đứng bật dậy, thái độ căng thẳng nhìn Mặc Đăng Chính.

Cô đưa điện thoại cho anh, Mặc Đăng Chính khẽ nheo mày

" Tiểu Bình, tớ biết cậu đang ở cùng Bạch đội trưởng, hai người nhanh chóng rời khỏi đó, sở cảnh sát hôm nay đã bắt được một tên gián điệp là bác sĩ trong trại giam . Có lẽ thân phận Mặc Đăng Chính đã bị bại lộ, sở trưởng đang liên lạc với cảnh sát ở để giúp hai người. Y Bình, tìm nơi an toàn, tớ đến đón cậu"

.

Hai người nhìn nhau một vài giây,liền vội vàng mặc áo. Vì ở đây mất tín hiệu nên Mặc Khải Đường –lão đại, chưa thể gửi tin đến Bùi Tĩnh, nhưng nhất định sẽ phái người đến báo tin.Họ phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Mặc Đăng Chính mặt lạnh tanh ôm eo Lục Y Bình ra ngoài, Bùi Tĩnh và Lãnh Hổ cơ hồ muốn hỏi xem hai người định đi đâu nhưng thấy Mặc Đăng Chính phất tay ở lại nên họ lui xuống.

Cho đến khi hai người bọn họ xuống đến bậc thang cuối cùng thì nghe thấy giọng Matub trêu đùa Bùi Tĩnh " Tĩnh gia, Chính Ca với cô Lục muốn ân ái trong không gian riêng, hai người đừng có lo lắng".

Lục Y Bình và Mặc Đăng Chính nghe thấy tiếng còi xe từ đường lớn vọng vào.

Nhanh như vậy sao, Mặc Khải Đường đã cho người đến báo tin rồi. Họ không thể đi ngược trở ra, chẳng khác gì chui đầu vào chỗ chết.

Lục Y Bình nắm chặt tay Mặc Đăng Chính, nhìn khu rừng một màu đen thẫm trước mặt. Chỉ còn cách đó mà thôi.

Hai người cứ thế băng rừng, với ánh sáng trong chiếc đèn pin mờ mờ của Mặc Đăng Chính, Lục Y Bình không đem theo kính loạn, cũng không nhìn rõ đường,bị vấp bởi các rễ cây ngổn ngang rất nhiều lần.Mặc Đăng Chính vừa cẩn thận đỡ cô ,vừa đẩy nhanh tốc độ.

Giữa núi rừng âm u, âm thanh nhỏ của động vật càng trở nên rõ ràng và tịch mịch, khiến não trở nên căng thẳng và đề phòng khắp mọi hướng. Thời tiết về đêm càng lạnh,Lục Y Bình mặc áo giữ nhiệt được Matub chuẩn bị sẵn khi đến đây nhưng vẫn thấy lạnh buốt tim gan. Có thể nhiệt độ đã xuống gần 0 độ C rồi.

Ban đầu chỉ nghe thấy tiếng sột soạt quần áo và tiếng chân dẫm vào những cành củi khô nhưng hơn nửa tiếng sau, đôi tai nhạy cảm của Mặc Đăng Chính úp xuống đất đã nghe thấy tiếng bước chân chạy rượt trên mặt đất.

Mặc Đăng Chính nắm chặt tay Lục Y Bình hơn, tay anh vì chạy mà trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hai người chỉ tập trung xé rừng cây mà chạy, chỉ hi vọng sáng mai cảnh sát sẽ có thể đón họ. Nếu không, rơi vào tay của Mặc Khải Đường, họ sẽ sống không bằng chết với ông trùm Mafia này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: