Phần 28
Lục Dĩ Tường gọi điện cho con gái, sắp xếp một cuộc xem mắt thần thánh giữa cô và một bác sĩ ngoại khoa cũng mới từ nước ngoài về. Nhưng Lục Y Bình mới nghe đến từ xem mắt liền lạnh nhạt chốt một câu
" con bận, thời gian này con xin phép nghỉ làm, bố tìm người khác thay thế tạm thời đi"
Sau đó chỉ còn lại một tràng tút tút tút.
Lục Y Bình quay lại phòng của Tinh Cẩn thì vừa lúc anh đã họp xong, hai người rời đi ăn trưa.
Lục Y Bình gắp thức ăn để vào bát cho Tinh Cẩn khiến anh suýt nữa mắc nghẹn, cậu nhìn cô như một người tâm thần:
-Lục Y Bình, hôm nay cậu lại uống nhầm gì à?
Lục Y Bình lắc đầu,mặt mày nghiêm túc nói:
-tiểu Cẩn, tớ cần cậu giúp.
Tinh Cẩn nheo mắt nhìn cô, đây có phải là Lục Y Bình xem tất cả mọi sự giúp đỡ của anh là ngẫu nhiên không, hôm nay không trực tiếp ra lệnh mà lại hỏi ý kiến. Chắc tối nay nếu anh ra đường nhất định phải mang theo dù , trời nhất định sẽ mưa.
Tinh Cẩn gật đầu:
-nói đi.
Lục Y Bình tuy nghiêm túc nhưng không chịu buông đũa xuống, vừa ăn vừa nói chuyện:
-Điều tra cho tớ người tên Bạch Dự Nhân , là đội trưởng sở cảnh sát của cậu.
Tinh Cẩn hừ giọng:
-Lục Y Bình, có phải cậu quá rảnh rang không? Bố vừa điện cho tớ hỏi cậu dạo này mất tích ở đâu, bắt tớ tối nay lôi cậu về nhà ăn cơm.
Lục Y Bình đẩy gọng kính,lắc đầu:
-chuyện đó tính sau. Còn việc thứ hai nữa. cậu tìm thông tin trong sở cảnh sát xem có ai là Mặc Đăng Chính, nhất định sẽ có thông tin nào đó, dù cậu có phải hack tất cả tài khoản mật của sở cảnh sát cũng phải tìm ra cho tớ. Nếu không có, hãy tra xem các phạm nhân đã và đang được giam giữ xem có ai là Mặc Đăng Chính, ngay cả nơi giam giữ tội phạm nguy hiểm cũng được bỏ qua.
Tinh Cẩn đã ghi nhớ, chuyện đó không thành vấn đề,với chức vụ của anh cộng thêm tài năng hiện giờ thì hoàn toàn có thể làm được.
Nhưng..
-Lục Y Bình, cậu đang giấu tớ điều gì? Tớ biết nó rất quan trọng nhưng không ngờ cậu lại đối xử với tớ như thế.
Lục Y Bình buông đũa, hơi cười:
-Lục Tinh Cẩn, cậu đừng nghĩ tớ ngốc đến nỗi không biết cậu gắn chip và cài đặt trong điện thoại của tớ những gì. Hành động của tớ, cậu còn không biết sao. Lần này cậu đột nhiên về nước, nhiệm vụ chắc hẳn không đơn giản, chúng ta có thể nhất định chung mục tiêu. So với ông già tớ thì cậu mới chính là người kiểm soát tớ chặt chẽ nhất.
Tinh Cẩn nghe giọng nói thốt ra nhẹ nhàng của cô mà gật đầu:
-Tớ thua cậu. Nào, tớ mời cậu bữa ăn này.
Lục Y Bình nhún vai:
-Dĩ nhiên là cậu mời, tớ không mang theo tiền bao giờ cả.
Tinh Cẩn:!!!
Lục Y Bình nhìn thẳng mắt cậu, nói thêm một câu hết sức chân thành:
-tiểu Cẩn, cảm ơn cậu.
Bữa tối, Tinh Cẩn đem cô về nhà thật, ông bà Lục gia đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, cơ bản muốn dụ dỗ cô đi xem mắt.
Nhưng Lục Y Bình từ đầu đến cuối chỉ ăn và ăn, no đến nỗi nằm ra sô pha nghỉ ngơi uống trà cùng Tinh Cẩn.
Căn nhà này cô đã sống từ nhỏ, nhưng tình cảm thật sự cũng không có gì đặc biệt. Bố mẹ cô làm bác sĩ, rất bận rộn,thời gian rất ít nhưng bù lại cô được hưởng một cuộc sống thừa thãi về vật chất. Chỉ có một người vú già ở cùng nấu ăn và làm việc nhà nhưng Lục Y Bình cũng chẳng nói chuyện được là bao. Bao nhiêu năm ở đây, vú già và cô nói chuyện có thể nói đếm trên đầu ngón tay.
Cuộc sống của cô cho đến khi Tinh Cẩn xuất hiện chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: cô độc.
Lục Y Bình được tiếp xúc với dao phẫu thuật từ rất sớm, nhưng cô rất thích dùng dao phi vào gốc cây sồi trong vườn. đến nỗi, khi lên 6 tuổi,chỉ cần nhắm mắt cô cũng có thể phi trúng hồng tâm không lệch 1li.
Thấy Lục Y Bình dở chứng mèo lười, sợ cô tiêu hóa không thông , Tinh Cẩn liền đem cô đi dạo trong vườn. Cây sồi vẫn còn sống,nó đã rất già rồi, bên cạnh nó cây con đã to gần bằng một vòng ôm của người. Chiếc xích đu mắc trên cây vẫn còn , Lục Y Bình thấy liền lười đi bộ, ngồi xuống đưa đẩy chân.
Tinh Cẩn quan sát những vết tích trên cây sồi già mà Lục Y Bình phi dao để lại, vừa hỏi một câu mà hồi nhỏ cậu đã rất thắc mắc:
-Y Bình, có phải hồi bé trước khi tớ đến, cậu cảm thấy rất cô độc phải không? Ban đầu thấy cậu tài giỏi như vậy, tớ liền nghĩ cậu sẽ không có cảm xúc giống như người bình thường.
Lục Y Bình gật đầu:
-không hẳn là cô độc, chỉ cảm thấy có 1 chút nhàm chán, tại vì những bài học trong sách đều học rất nhanh sau đó không biết nên làm gì.
Tinh Cẩn khóe miệng giật giật, đúng là câu trả lời kiểu Lục Y Bình. Thật quá tự mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro