Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27


Nghe nói con bị thương?

Mặc Đăng Chính xoay chiếc cốc trong tay hai vòng, đặt nó vào tách cẩn thận rồi dâng hai tay cho bố, anh đáp:

-cũng không có gì đáng ngại, chỉ bị thương nhẹ.

Lão đại nhìn anh, gật đầu hài lòng:

-Muốn làm nghiệp lớn thì phải biết hi sinh, lần này đối tác sẽ sang bên xuất khẩu, con hãy sang đấy gặp họ bàn chuyện làm ăn. Nếu thành công , ta có vụ làm ăn lớn khác cho con.

Mặc Đăng Chính gật đầu:

-Con sẽ cố hết sức.

Lão đại vỗ vai anh mấy cái nhẹ nhàng rồi đứng dậy. Anh biết, cơ hội đã tới, vụ làm ăn lớn khác có thể là thông tin về việc vận chuyển vũ khí chiến tranh, vụ " khát" lần này là một thử thách dọn đường. Nhưng không dễ vượt qua.

Khi Mặc Đăng Chính đang suy nghĩ kế hoạch, thì Lục Y Bình theo Tinh Cẩn đến thăm quan nơi ở của cậu ở sở cảnh sát.

Căn phòng không tệ, nằm ngay trong sở, nhìn có vẻ hơi cũ nhưng đầy đủ tiện nghi, Tinh Cẩn được sở cảnh sát bố chí cho 1 anh lính tạp vụ, lo quần áo cơm nước hằng ngày.

Để Lục Y Bình trong phòng, Tinh Cẩn phải lên gặp cảnh sát trưởng để nghe thông cáo.

Lục Y Bình suy nghĩ một hồi, quyết định một mình đi thăm quan khung cảnh bên ngoài.

Vừa bước ra đến cửa thì gặp anh lính tạp vụ đang bê quần áo ngủ mới dành cho Tinh Cẩn, là một cảnh sát còn rất trẻ, có lẽ đang giai đoạn thực tập nên mới cần đi theo hầu một sếp lớn hơn,có như vậy mới có người nâng đỡ.

Sauk hi đặt quần áo vào ngăn tủ, anh lính dẫn Lục Y Bình thăm quan xung quanh.

Có một đoàn đang luyện tập trong sân lớn,nhìn thấy Lục Y Bình liền có ánh mắt như sói vồ mồi. Trong môi trường này, quả thật rất hiếm nữ, toàn một đống nam nhân không thể phát tiết hooc môn. Nhất là khi Lục Y Bình quả thực rất xinh đẹp, đó là lí do Tinh Cẩn không thể để cô đi lung tung ở đây, nhất định sẽ bị bọn họ sàm sỡ bằng ánh mắt .

Anh lính dẫn cô vào phòng khách của sở cảnh sát, nơi này rất rộng, có treo quốc kì và tranh ảnh. Lục Y Bình lướt qua xem một hồi thì đột nhiên phát hiện ra một điều.

Cô đứng trước một bức ảnh chụp đội bóng của sở cảnh sát. Những chiến sĩ khoác vai nhau, ngồi xổm trước khung thành, ai nấy cười rạng rỡ. Lục Y Bình nhìn người ở chính giữa, là ảnh của Mặc Đăng Chính sau khi đã cởi bỏ lớp mặt nạ, cương nghị và có nụ cười thật đẹp.

Anh lính nhìn thấy Lục Y Bình chăm chú nhìn người này, liền nhiệt tình giới thiệu:

-đây là đội trưởng Bạch Dự Nhân, em có gặp anh ấy vài lần, nhìn anh ấy nghiêm túc thế thôi chứ thật ra rất thương đàn em và hài hước.

Lục Y Bình có vài điều cô chưa giải đáp được, nhất định cô sẽ tìm ra. Cô hỏi anh lính:

-Bây giờ Bạch Dự Nhân có ở đây không?

Anh lính ra chiều tiếc nuối:

-Hình như đội trưởng có nhiệm vụ gì đó, được chuyển về bên đặc công, đã rất lâu rồi chưa gặp anh ấy.

Lục Y Bình nghĩ trong đầu, hóa ra chuyện là như vậy,cô đã không đoán lầm.

Ngay từ lúc phẫu thuật cứu Mặc Đăng Chính lần đầu, cô đã phát hiện ra khuôn mặt của anh có một chút bất thường. Mặc Đăng Chính đeo mặt nạ làm từ da người, cách chế tạo mặt nạ này rất hiện đại, úp từ mặt cho đến tận xuống cổ nên không thể phát hiện ra. Khi cô tháo mặt nạ ấy ra,một khuôn mặt thực sự cương nghị, tuấn tú với ngũ quan đẹp đẽ.

cô nghĩ tại sao lại phải dùng mặt nạ , nhất định người này đang giả danh một ai đó hoặc để tránh sự truy sát.

Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, anh đang giả danh một người tên Mặc Đăng Chính để thực hiện kế hoạch anh nói nhưng Mặc Đăng Chính kia thực sự đang ở đâu? Tại sao anh có thể trà trộn vào trong giới với thân phận con trai ông trùm xã hội đen?

Lục Y Bình lập tức rời khỏi phòng khách này, cô cần phải làm sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: