Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23


Mặc Đăng Chính cùng anh em đã ra bên ngoài,thuộc hạ của Thần Rồng đã bị giết, nằm la liệt lối đi.

Mặc Đăng Chính dìu Lục Y Bình người đương mềm nhũn, quay lại nhìn căn nhà thì chứng kiến một cảnh tượng nó đang từ từ sập xuống.

Mặc Đăng Chính hét lên:

-Mau nằm xuống.

Bùng...

Một ngọn lửa bốc cháy cả căn nhà, lửa cháy phừng phừng.

Mặc Đăng Chính nằm đè lên Lục Y Bình, che chở cho cô ở trong lòng.

Ngọn lửa quá lớn, nóng rát như không thể chịu được.

Thuộc hạ của anh khi nghe anh hét liền lao sang bụi cây bên cạnh nằm sấp xuống nhưng nóng phỏng không ít.

Mặc Đăng Chính một tay ôm eo cô,một tay dùng sức lết về phía trước, càng cách xa ngọn lửa càng tốt. Vết thương của anh còn chưa kịp lên da non, nay đã rách ra, thấm ra chiếc sơ mi đen. Đau đớn, nhưng Mặc Đăng Chính không thể bỏ Lục Y Bình, khoảng khắc ánh mắt cô nhìn anh sau khi nhận được tin nhắn chính là tôi sống thì anh cũng sẽ sống, khi đó cô đã chủ động ôm lấy eo anh,khiến trái tim anh chính thức bị đạp đổ nên bây giờ dù có phế cũng phải để cô an toàn.

Lục Y Bình đã tỉnh,nhận ra tình trạng của mình lẫn sự gắng sức của Mặc Đăng Chính. Có vài giây thất thần, rồi nhanh chóng định hình lại, giúp cả hai khom lưng đứng lên tiến về phía trước.

Đi thêm được khoảng 3 mét, họ quay đầu lại nhìn ngọn lửa vẫn bập bùng.

Thần Rồng đã bị chôn vùi trong đám lửa đó nhưng họ thoát chết rồi.

Mặc Đăng Chính vẫn nắm trọn bàn tay cô, chưa từng buông ra.

Nhưng Lục Y Bình nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường, chính là loại khí lực mà cô đã cảm nhận được ở bệnh viện hôm đó.

Nó rất mạnh mẽ và đang ở ngay đằng sau cô.

Lục Y Bình nắm chặt tay khiến Mặc Đăng Chính nghĩ cô đang khó chịu:

-Sao vậy?

Lục Y Bình nhìn anh, chớp mắt 1 cái rồi lấy sức nhanh chóng quay lại.

Một thân ảnh gầy đứng khá gần cô. Mặc chiếc áo đen rộng có mũ chụp đầu. Người này khẽ cúi đầu, tóc dài lõa xõa trước mặt khiến cô không thể nhìn thấy . Nhưng cô chắc chắn đó là người ở bệnh viện hôm đó.

Mặc Đăng Chính cũng quay đầu. Không biết người này là ai nhưng đầu óc của Mặc Đăng Chính vẫn đang hoạt động:

-Ngươi cứu bọn ta.

Khuôn mặt này vẫn không ngẩng lên,chỉ nghe thấy giọng nói của hắn rất đáng sợ, như tiếng của thần chết, khiến ai nghe đều nổi da gà:

-Ta cứu cô ấy, không phải các ngươi.

Bùi Tĩnh , Lãnh Hổ lấy lại tinh thần, đứng đằng sau Mặc Đăng Chính.

Lục Y Bình buông tay khỏi Mặc Đăng Chính. Chắp hai tay về đằng trước,khẽ cúi đầu:

-Anh đã từng giúp tôi khi ở Mỹ, lần này cứu tôi. Cảm ơn anh.

Giọng âm u đó khe khẽ cười, thật man rợ, có chút quỷ dị. Bùi Tĩnh lăn lộn cũng không hiểu vì sao lại nổi da gà.

Mặc Đăng Chính vẫn đứng yên quan sát con người cổ quái phía trước.

Lục Y Bình khi mới đến Mỹ, có một lần bị đám thanh niên trêu chọc, một con dao cũng không thể giúp cô thoát khỏi. Lúc ấy không biết từ đâu ra một người mặc quần áo đen dài,trùm kín đầu và mặt xuất hiện, cầm con dao của cô, chỉ vài động tác nhanh đến nỗi Lục Y Bình không kịp nhìn đã cắt hết toàn bộ gân tay của chúng. Rồi nhanh chóng lôi cô ra khỏi chỗ đó,

Lúc Lục Y Bình định hình thì người này đã biến mất như chưa từng tồn tại và cô nhận ra mình ở khu phố mới.

Cổ tay bị người đó nắm, cảm thấy rất lạnh, nhớ lại,cả người đó cũng toát ra vẻ lạnh lẽo ác độc.

Đã mấy năm, Lục Y Bình quên mất chuyện đó. Đến hôm nay, khoảng khắc đối diện hắn, cảm giác của cô mới chợt về, trong não đột nhiên xuất hiện hình ảnh lần đó.

Hắn ta vẫn cười với âm thanh quỷ dị đó nhưng đã quay lưng, chầm chậm rời đi.

Lục Y Bình bấy giờ mới đứng thẳng người. Suy nghĩ về gã.

Có lẽ mấy năm qua,người này luôn âm thầm đi theo bảo vệ cô.

Thật ra, ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: