Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22


Thần Rồng kinh ngạc, chưa có lệnh của gã sao đã cho nổ, gã hỏi thuộc hạ:

-Cái gì vậy?

Hai tên dùng điện thoại, gọi ra ngoài, nhưng đều bị ngắt kết nối.

Lại một tiếng nổ,lần này ở phía đông. Căn nhà đã rung lắc, cửa kính cường lực nên vẫn không bị ảnh hưởng.

Thần Rồng điên tiết:

-Shit, mau đi kiểm tra đi.

Trước khi hai tên thuộc hạ của Thần Rồng kịp nhúc nhích thì đám Lãnh Hổ đã giương súng khiến bọn chúng đứng yên. Bùi Tĩnh lãnh đạm xoay người đi về cửa ra vào, nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài.

Giật cũng không có biểu hiện gì.

Không ai biết bên ngoài đang xảy ra chuyện , có mùi khói của thuốc nổ từ đâu thoảng vào trong nhà.

Hoang mang.

Lục Y Bình khẽ nhau mày, ngước nhìn Mặc Đăng Chính, hóa ra anh cũng đang nhìn cô, gật đầu:

-Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây.

Lục Y Bình nhún vai, thản nhiên, cô chỉ hứng thú nhất thời đi theo mà thôi, ai dè bị bọn canh gác của Thần Rồng tóm được. Cô cũng chưa nghĩ mình sẽ chết ở đây đâu mà cần anh lên tiếng khẳng định sẽ bảo vệ như vậy.

Bùi Tĩnh giương súng, bắn một phát vào cửa kính nhưng cửa kính không hề có một chút xây xát nào.

Thần Rồng cười ha hả rồi bỗng chốc nhận ra vấn đề:

-cửa kính cường lực chống đạn, bắn không thủng đâu.

Mùi thuốc nổ ngập tràn một cách nhanh chóng trong không khí, người trong phòng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong ngực.

Mặc Đăng Chính nhìn Thần Rồng, lạnh lẽo:

-Ngươi muốn chết sớm hơn dự định sao?

Thần Rồng nhìn thấy vẻ chết chóc trong con ngươi của Mặc Đăng Chính mà run rẩy, bất lực,chính gã cũng không biết kẻ nào đang giở trò.

Hiện tại Lục Y Bình cảm thấy bị ngạt thở, dù đã cố gắng hít ít cái khí này vào trong phổi nhưng đã thấy chóng mặt nghiêm trọng. Cô dựa hẳn người vào Mặc Đăng Chính, anh cảm thấy tình trạng cô không ổn, liền cởi áo vest, bắt cô bịt mũi nín thở. Không khí trong phòng bây giờ như màn sương mờ ảo. Cứ như thế này, nhất định toàn bộ sẽ bị ngạt chết mất.

Thần Rồng mặt mũi cũng đã xám xịt lại, nhưng căn nhà này thiết kế chỉ có 1 cửa mà thôi. Không thể nào thoát ra ngoài, lúc này gã căm giận chính gã đã ngu ngốc lắp đặt hệ thống kính cửa này, còn sai người đặt thuốc nổ, Mặc Đăng Chính thì giết không được, còn quay ra hại chính mình.

Từng giây trôi qua giống như cả thế kỉ. khói nồng đậm như tử thần phía trước,chỉ ít phút nữa thôi, tất cả sẽ lại quay về điểm khởi đầu.

Rầm.

Một quả thuốc nổ vang trời, mái nhà rung rinh, những cột gỗ kêu răng rắc. trong khói thuốc mờ mịt, tất cả đều ngước lên nhìn trần nhà. Cây cột gỗ từ trên mái đang chuẩn bị đổ ập xuống.

Uỳnh.

Lại một quả thuốc nổ được ném lên mái, một cột xà ngang rơi xuống đè bẹp bàn uống nước.Bụi gỗ bay mù mịt không thể mở mắt.

Mặc Đăng Chính phản ứng nhanh, đẩy cô vào áp sát cửa kính. Thần Rồng bị bắn sang góc bên kia cùng hai tên thuộc hạ.

Bùi Tĩnh ,Lãnh Hổ cùng anh em dạt hết về phía cửa ra vào.

Anh bị cây gỗ sượt qua, ngã xuống nền. Nhưng nhanh chóng nhận ra cô đang đến cực hạn, anh dốc sức tiến về chỗ cô:

-Sao không?

Lục Y Bình không thể mở miệng được nữa.

Đột nhiên Lục Y Bình thấy điện thoại khẽ rung rinh một lượng rất nhỏ, cô dùng hết sức lấy nó ra ,là một tin nhắn từ số lạ " đi ra cửa".

Mặc Đăng Chính ngạc nhiên, tại sao điện thoại của Lục Y Bình lại có sóng. Khoảng cách gần kề cái chết, mặt đối mặt nhìn nhau.Lục Y Bình khẽ gật đầu.

Lục Y Bình nhận được tin nhắn liền vòng tay ôm eo Mặc Đăng Chính cũng sắp đến giới hạn , cúi người đi về phía cửa.

Người của anh thấy đại ca di chuyển ra cửa liền đứng đằng sau anh, họ cũng đã thấy rất mệt, sắp không thể thở được.

Mặc Đăng Chính dùng sức giật khóa cửa nhưng cửa vẫn im lìm.

Anh nhìn Lục Y Bình ngồi sát bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt.

Lục Y Bình nhìn màn hình điện thoại, mất sóng rồi. Như vậy là sao.

Không còn hi vọng nữa rồi, họ đã đến giới hạn, bàn tay của Mặc Đăng Chính bỗng nắm chặt tay Lục Y Bình, cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt cương nghị của anh qua lớp khói bụi.

"Cạch".

Cửa đột nhiên hé mở ra một chút. Ai đó đã mở cửa.

Mặc Đăng Chính dùng sức kéo cửa mở to ra, không khí thoáng đãng xộc vào mũi khiến anh như tỉnh lại một chút, anh kéo Lục Y Bình ra ngoài, dùng chân đạp vào Bùi Tĩnh ở ngay đằng sau, Bùi Tĩnh phản ứng, ngay lập tức kéo Lãnh Hổ đang ngất đi ra cánh cửa. Anh em cũng cố lết ra theo,bởi chỉ một bước chân nữa là họ có thể sống sót.

Thần Rồng nhận ra cửa đã được mở,nhưng khói bụi khiến gã không kịp nhìn thấy đường.

Rầm, các cột gỗ lần lượt đổ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: