Soo, nhìn em một chút
" chuyện là sao vậy Jennie, cậu là bị người ta bắt nạt sao" Rosé lật đật thay đồ chạy đến nhà nàng mà quên cả ăn sáng
" không phải đâu, là do tớ bất cẩn , không cẩn thận giẫm phải chân cậu ấy, còn vụng về xé luôn tờ thông báo, aizz còn .... Mất mặt quá đi à" Jennie kể hết chuyện lúc sáng cho Rosé nghe xong rồi ụp mặt xuống gối mà giẫy nẩy lên
" thật là, mà cậu trước giờ mình thấy có như vậy với ai đâu chứ, mà cũng chưa có ai như hắn ta, dám quát vào mặt của cậu, chắc là do không biết đến tên của cậu rồi, chẳng trách" Rosé xoa xoa cằm mình rồi nhìn nàng
" mà không biết tại sao mình thích cậu ta lắm, Rosé à, cậu nói xem có phải mình yêu cậu ta rồi không" Jennie nói đến đây sắc mặt trở nên phiếm hồng
" cậu hâm à, không phải đâu, chắc là do chưa có ai đối với cậu như vậy nên cậu cảm thấy lạ lẫm rồi ấn tượng vậy thôi, đừng nghĩ lung tung" Rosé muốn phì cười khi nghe nàng nói vậy nhưng cũng nhanh chóng nén lại vì sợ bạn mình ngại
" vậy cậu nói xem, ahhh chết rồi, sáng nay mình mặc cả đồ ngủ đến trường mà không thay, ôi trời ơi, Rosé à, cậu xem mình lôi thôi thế này... hơ hơ chết mình rồi". Nàng giờ mới hoàn hồn nhìn lại bản thân mình trong gương, ôi chúa ơi, Im Jennie nàng làm sao thành ra cái dạng như vậy chứ
" cậu làm sao mà ra đường với bộ dạng như vậy chứ Jennie, cậu xem kìa"Rosé nãy giờ cứ tưởng nàng về nhà đã thay đồ ra rồi chứ
" là do mình muốn tự đến trường không cần người đi theo, nên vội vã rời nhà bắt chuyến xe buýt sớm nhất, ôi thôi... hình tượng của mình, Jisoo cậu ấy liệu có chê mình không" nàng đang khóc lại còn khóc lớn hơn
" thôi nè, để mình nghĩ cách giúp cậu nhé, cậu có phải đã thích cậu ta lắm rồi không" Rosé ôm bạn mình an ủi, nàng luôn mè nheo với Rosé như vậy mà
" ừ, có lẽ là thích rồi" nàng dụi dụi nước mắt đi nhìn thật giống mèo con a
" cậu nói xem cô ta tên là gì, học khoa gì, lớp nào" Rosé đi tới lấy laptop ở bàn đặt lên giường rồi cùng nàng nằm sấp xuống gõ gõ
" là Kim Jisoo học khoa nông nghiệp mà hình như là k47 thì phải. Mà cậu định làm gì đấy" Jennie khó hiểu nhìn Rosé
" là lên confession của trường tìm profile của cô ấy" Jennie nhìn em gõ gõ tên cùng khoa của cô thì ngớ ngẩn hỏi một câu
" để làm gì vậy " jennie nhìn nhìn cũng không thể hiểu
" là giúp cậu biết về cô ấy một chút, để còn vớt vát lại ấn tượng tốt đẹp của lần đầu gặp nhau của cậu với cô ta chứ hehe"
" cậu chọc mình nữa sao" jennie cau mày oán giận Rosé
" xem nào, Kim Jisoo, quê quán ở...."
Gần hết cả buổi sáng để xem tới xem lui Profiel của cô, cả hai người bắt đầu lên kế hoạch giúp Jennie cứu vớt lại hình tượng của mình và xuất chiêu câu bằng được con cá Kim Jisoo này.
Suy cho cùng thì Rosé là người suy nghĩ rất thấu đáo, em chuẩn bị cho Jennie một kiến thức khá đầy đủ về việc theo đuổi Jisoo, vì em biết Jennie tuy là tiểu thư nhà giàu thật, nhưng ngoại hình của cô ấy cũng là vấn đề khó giải quyết, thật ra tính tình của nàng khá tốt, nhưng nói đi thì cũng nói lại,bây giờ là thời đại nào rồi, nếu không có ngoại hình tốt hình việc tính cách của bạn có tốt hay không thì có quan trọng sao.
Còn chưa kể Kim Jisoo đó quả thật cũng không tầm thường gì, ngoại hình ưa nhìn, học lực cũng khá tốt lại còn có tài đàn hát thì liệu có bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác có thể theo đuổi cô ấy đây.
Im Jennie này chắc hẳn phải nỗ lực rất nhiều rồi . Hơn ai hết, Rosé vẫn hi vọng rằng cô bạn của mình sau này sẽ không bị tổn thương về quyết định hiện tại của cô ấy.
...
Hôm nay nàng xuất hiện ở trường với vẻ ngoài cũng khá ổn, ổn hơn lần đầu gặp Jisoo nhiều. Váy suông dài đến gối, chân mang một đôi giày búp bê nhìn cũng khá là ok.
Biết được Jisoo rất hay đọc sách ở phía sau hàng cây lớn sau trường, nàng vội ôm máy ảnh để mong chụp được vài tấm ảnh đẹp cho cô. Cũng đã nhập học hơn 2 tháng nay, nhưng đến giờ Jennie vẫn chưa dám đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Jisoo, vì... chắc sợ cô nhớ đến ấn tượng ban đầu của mình.
"Này cô kia, làm gì vậy" Jisoo gấp cuốn sách trên tay mình lại rồi đi đến chỗ cô gái mũm mĩm đang xoay lừng về phía mình
Jennie giật thót tim vì đang đưa máy chụp liền mấy nháy thì lại bị Jisoo nhìn thấy mình
"Nè đứng lại, đừng có mà chạy" Jisoo đi nhanh hơn một chút rồi níu lại đôi vai của nàng
"Cô là... à nhớ rồi, cô gái giẫm vào giày tôi hôm trước đây mà, trốn kĩ ghê ha" Jisoo nhíu mày nói chuyện với nàng
"Tôi...tôi hôm đó không cố ý mà" nàng ngại ngùng khi nhanh như vậy đã bị Jisoo phát hiện ra rồi
"Hôm nay lại làm gì đây, chụp trộm hình tôi hả" Jisoo quan sát nàng một lượt, hôm nay có vẻ dễ thương hơn hôm trước một chút, cái đôi tất dài gần qua gối không mang nữa, tóc mái cũng vén qua một bên trông sáng sủa hơn rồi
"Tôi không có..chỉ là chụp phong cảnh một chút thôi" nàng rung rung giọng thêm một chút. Ôi chúa ơi... làm gì mà tim mình đập kinh khủng khi đến gần Jisoo như vậy nè, nó như muốn nổ tung.
Jennie càng lúng túng, Jisoo càng muốn lấn lướt lại gần thêm, đưa tay định giựt lấy máy ảnh thì nàng nhanh tay hơn một chút mà giấu nó ra phía sau
"Cậu định làm gì vậy, tôi có việc đi trước" Jennie quay đầu đi nhanh hơn
"Nè, chụp ảnh người ta mà còn định trốn hả, trả đây cho tôi"
Jennie cùng giằng co máy ảnh lại với cô
"Ơ... nhưng nó là của tôi mà, đừng như vậy Jisoo"
"Nhớ tên tôi luôn à, nhưng mà xoá ngay cho tôi, ai cho cô chụp ảnh người khác khi chưa cho phép"
"Cậu lại ăn hiếp người ta nữa hả Jisoo"Lisa từ đầu chạy đến ngăn hai người lại
"Chào cậu Lisa" theo phép lịch sự nên Jennie chào Lisa trước
"À là cậu hả, lâu rồi mới gặp lại" Lisa cũng mĩm cười cúi đầu chào lại nàng
"Là tôi đây ạ, tôi có việc rồi , đi trước nha" tranh thủ lúc Jisoo không để ý mà nàng trốn lẹ, nếu để Jisoo bắt được thế nào cũng bị xoá hết ảnh trong máy cho xem.
Jisoo vừa mới xoay qua có chút xíu mà cô gái mũm mĩm đó đã biến mất dạng, giận quá nên đành trút giận lên Lisa
"Ây da, cậu nổi điên cái gì, đau quá đó Jisoo" Lisa đau quá hoá rồ khi Jisoo huých vào vai mình
"Tại cậu đó, nếu không có cậu thì tôi đã xoá hết ảnh trong máy cô ta rồi, cậu có biết tôi canh cô ta bữa giờ rồi không" Jisoo vừa nói dứt lời thì nhận được ánh mắt tròn xoe của Lisa nhìn mình
"Cái gì, gu cậu mặn quá vậy, cậu để ý cô bé mập đó thiệt đó hả" Lisa ha hả cười vào mặt Jisoo
"Cậu bị điên hả, nghĩ sao tôi có ý gì với cô ta, chỉ là cả tuần nay mỗi lần tôi đến đây đọc sách, cô ta liền dát máy ảnh đến chụp lén tôi, thật mún kí đầu cô ta hết sức"
____
Nhà ăn của căn tin trường lúc này đang đông, giáo viên ngồi một dãy riêng biệt với học sinh, thường như mọi ngày Lisa sẽ ngồi cùng Jisoo nhưng mấy hôm nay Lisa nghe nói đang bận cưa cẩm cô gái xinh đẹp nào của khoa kinh tế rồi nên bỏ Jisoo ngồi bơ vơ một mình.
Jennie với bộ váy suông trắng đang bưng khay cơm của mình đến gần bàn Jisoo, lịch sự gõ gõ bàn vài cái để cô chú ý đến mình rồi mới lên tiếng
"Tôi ngồi ké bàn này với Jisoo nha, hết chỗ rồi" nàng mĩm cười với khuôn mặt hết sức dễ thương của mình mà nhìn cô
"Ừ" cô cũng không hẹp hòi gì, nhìn sơ một lượt thì thật đã hết bàn rồi nên gật đầu với nàng.
"Trả cho Jisoo nè"Jennie đặt khay cơm rồi vui vẻ ngồi xuống đối diện cô, mở túi đeo chéo bên hông mình lấy ra vài tấm ảnh rồi đưa bằng hai tay cho Jisoo với thành ý mong cô nhận
"Gì đây... in ra luôn đấy à" Jisoo cũng ngờ ngợ mà cầm lấy mấy tấm ảnh nàng đưa
"Hôm trước Jisoo bảo tôi trả cho Soo mà, giờ tôi trả lại ảnh cho Soo"
" Soo ai cho cô gọi tôi như vậy, thân lắm sao"
" Vậy gọi Soo là gì mới được đây ạ, hay gọi một tiếng chị cho gần gũi nhé" nàng cười tươi rồi chớp chớp mắt nhìn cô
"Tôi với cô đâu có thân thiết tới mức đó, gọi tôi Kim Jisoo"
"Dạ em biết rồi" nàng vui trong lòng biết bao nhiêu khi Jisoo hôm nay không quăng cho nàng quả bơ to đùng hay hung dữ như mọi hôm nữa
"Cái gì mà dạ, tôi và cô ngang tuổi nhau mà em em cái gì, đồ dở hơi"
Jisoo khó hiểu nhìn nàng, cô gái này không biết thần kinh có vấn đề gì không nữa.
Nói xong Jisoo cũng đứng lên đem khay cơm của mình đi cất đi bỏ lại nàng ngồi ở đó.
"ơ Jisoo chờ Jen với" mặc kệ bụng đói chưa được lắp đầy mà nàng đã vội đuổi theo cô đến thư viện, dĩ nhiên là ở phía sau không dám để Jisoo phát hiện rồi
Nàng đứng ngắm nhìn cô ngồi ở bàn tĩnh lặng đọc sách, vẻ mặt điềm tĩnh đó sao mà nhìn cô độc quá, có phải phía sau sự xinh đẹp tĩnh lặng đó là cả một nỗi niềm hay không, Jennie ngắm cô chăm chú qua khe của kệ sách đến mức mà Jisoo rời khỏi bàn đi đến phía sau mình mà chẳng hay, đến khi rời khỏi suy nghĩ của chính mình thì mém ngã nhào vì bị cô vỗ vai rồi.
"Nè... theo tôi đến đây làm gì"
"À tôi.. tôi đâu có theo Jisoo đâu, tôi.. tôi đến đây tìm sách để mượn mà" jennie lúng túng mà nói vấp cả lên
"Cô tìm sách gì, tại sao lại đứng ở gian sách nông lâm này"
"À.. à ờ tôi muốn tham khảo các cách trồng hoa.. à là hoa hồng hihi"
Jisoo thấy nàng vớ đại quyển nuôi trồng thuỷ sinh mà ôm vào người, cô lắc đầu rồi với tay lên kệ trên cao lấy giúp cô quyển 'kỹ thuật trồng và tạo các loại hoa hồng ' cho nàng, ai đời muốn trồng hoa hồng mà lại lấy sách nuôi trồng thuỷ sinh như Jennie chứ.
"Cô cầm quyển này về mà đọc, nó sẽ giúp ích cho cô" đưa cho nàng xong cô cũng đem cặp của mình đeo lên vai định đi, nhưng trước khi đi còn để lại cho nàng một câu.
"Sau này đừng làm phiền lúc tôi lên lớp hoặc đọc sách ở đây, không ai có thể thoải mái khi lúc tập trung mà có người nhìn mình chằm chằm ở khe của kệ sách"
Jisoo ra khỏi thư viện cũng không biết là bé mập Jennie tủi thân một mình ở đó mém là rơi nước mắt khi bị phũ phàng như vậy, cũng may là có quyển sách cô đưa cho nàng vớt lại, nếu không nàng đã khóc ở đó một trận rồi cũng nên.
"Không sao, không sao hết,...Jennie cố lên, Im Jennie mày làm được mà"
Lại tự động viên bản thân mình không được từ bỏ, phải cưa đổ Kim cục súc đó mới được, bằng chứng của việc đó là trời chuyển mưa rồi mà Jennie vẫn đứng gần kí thúc xá của Jisoo mà đợi cậu chỉ để tặng cậu trà sữa mình vừa mua lúc nãy
"ahh há Jisoo, nè cho chị đó, cảm ơn vì cuốn sách "Jennie dùng hai tay để đưa trà sữa cho cô, như thể đưa cả tấm lòng cho Jisoo vậy
"Tôi đã nói là cô đừng làm phiền rồi mà"
" nhưng mà bây giờ đâu phải giờ chị lên lớp đâu, cũng chẳng phải giờ Jisoo đang đọc sách"
"Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần nó" Jennie rụt nhẹ tay mình lại, đôi mắt mèo con không nhìn Jisoo nữa mà khẽ cụp xuống nhìn ly trà sữa trên tay mình rồi cúi đầu trông có vẻ buồn lắm.
Jisoo bung chiếc ô mình đang cầm ra vì trời đã rơi vài hạt mưa nhỏ rồi, tuy hơi khó xử nhưng thà mất lòng còn hơn cho người khác thêm hi vọng ở mình.
"Cô đừng bám theo tôi nữa, đừng phí thời gian vô ích, tôi chết tâm rồi" cõi lòng Jisoo chợt đau ngắt khi nói ra những lời này, chẳng biết vì điều gì mà nó lại như vậy, nhưng cô biết nó đau ở nơi tim.
Jisoo rời đi với tán ô, cô bé mập ở phía sau khuôn mặt ướt đẫm, chẳng biết là do không cầm theo ô nên bị ướt hay do nước mắt của nàng đã rơi rồi.
" Jisoo là cái đồ xấu xa, trong một ngày mà khiến người ta đau lòng đến như vậy tận hai lần, hic hic cái đồ xấu xa"
End chap 17/9/22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro