Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot.

- TaeHyung, trời lại mưa rồi... 

Ánh mắt thờ ơ lặng trông mưa rơi ngoài cửa sổ. Vòm trời trở nên tối tăm, thật giống gã lúc này.

- Ừ, mưa rồi...

Gã lặng lẽ ngắm nhìn em trong bộ đồ bệnh nhân ảm đạm.

- Một cơn mưa rào lạnh lẽo, phải không anh? 

Rèm mi nhẹ nhàng buông xuống, cánh môi tái nhợt mỉm cười nhàn nhạt.

- Đi ngủ thôi nào.

Hốc mắt gã đỏ ửng hằn những tơ máu, nhưng nó khô khốc. Lần đầu gã cảm thấy khóc khó tới vậy.

- Ôm em được không? Một chút thôi.

Giọng em khản đặc, cổ họng như nghẹn lại. Bàn tay em đưa ra chờ đợi gã. Là em không giỏi giấu giếm, em không thể che đậy cảm xúc của chính mình sau nụ cười thấp thoáng hay cái nhìn vô hồn không chút xúc cảm kia. Em không mạnh mẽ, không kiên cường như những gì mình đã cố thể hiện, đó chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh. Em yếu đuối và em thực sự cần gã ở bên.

TaeHyung nắm chặt lấy bàn tay gầy gò gắn đầy dây chuyền dịch của em rồi nhẹ nhàng gửi lên đó một nụ hôn. Ôm cơ thể run rẩy kia vào lòng, gã cảm thấy chút ươn ướt nơi hõm cổ. Em đã khóc, khóc rất nhiều.

- Đừng khóc. Xin em. 

Gã đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác, lau đi những giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mi. Gã chưa bao giờ thích chúng, những lưỡi dao trong suốt như găm thật chặt vào trái tim.

Tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn. Gã biết em đang cố kéo mình vào giấc ngủ để kìm nén tất cả. YoonGi em thật biết cách làm cho người ta đau khổ...

Mí mắt miễn cưỡng khép lại, gã vùi mặt vào mái đầu còn lưa thưa vài sợi tóc, những kỉ niệm thuở nào lại ùa về giày vò tâm trí gã. Thực sự rất đau.

Gã nhớ cái cách em khiến mình rung cảm lần đầu, gã nhớ về cả những khoảng thời gian tươi đẹp tưởng chừng như nằm mơ cũng không được. Gã cố nhớ lại tất cả, rồi giật mình nhận ra gò má gã đã ướt nhòe nước mắt.

Tình yêu vốn chỉ là cái cớ để xác định được rằng trong trái tim gã, em là tạm thời hay vĩnh viễn... Gã đã rơi nước mắt vì em. Em là ngọn đèn hi vọng của gã, là sợi dây duyên phận cuộc đời gã, lẽ nào gã không sợ khi em bị cướp mất khỏi mình? Con người ai cũng có nỗi sợ, đó là điều hiển nhiên. Và đối với gã, nỗi sợ lớn nhất đó chính là mất em...

_______________________

Tóc em rụng càng ngày càng nhiều.

Số lần em ho ra máu ngày một tăng lên.

Em sụt cân một cách chóng mặt, bao nhiêu đồ ăn thức uống dinh dưỡng cũng trở nên vô dụng.

Con người của hiện tại so với 1 tháng trước là một trời một vực. Cơ thể em toàn bộ da bọc xương, những mạch máu ẩn dưới da cũng trở nên thật rõ ràng. Nhưng khi nhìn vào em, gã vẫn thấy rõ vẻ đẹp vốn có hiện diện trên gương mặt. Em trong mắt gã luôn luôn xinh đẹp như vậy đấy.

- TaeHyung, giúp em kéo rèm.

Gã lẳng lặng tiến sát tới cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm xỉn màu bởi lớp bụi mỏng sang một bên .

Tia nắng nhạt nhòa cứ mặc nhiên ùa vào căn phòng vốn đã tối tăm làm nó trở nên sáng bừng. Em vẫn ngồi đó, hướng mắt nhìn ngắm quang cảnh đất trời. Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Thân hình nhỏ bé của em in rõ trong ráng nắng mùa thu phai màu. Cánh tay gầy guộc giương lên giữa không trung, huơ huơ chơi đùa với vạt nắng như muốn thu nó vào lòng bàn tay.

- Anh à, chúng ta kết thúc ở đây nhé, được không? 

Em nói mà không nhìn vào mắt gã.

- Tại sao? 

Tim gã chợt nhói lên.

- Anh biết mà, em chẳng thể qua khỏi dù có cố gắng cứu chữa đến đâu. Em không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng tới anh. Em... 

Chậm rãi rút tay lại, em mím chặt đôi môi khô khốc.

- Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi?

Gã không để em nói hết bởi gã sợ câu nói tiếp theo của em có thể giết chết trái tim mình.

- TaeHyung... 

- Chắc cũng phải hơn 10 năm rồi nhỉ? Từ lúc đó...

- TaeHyung!...

- Em còn nhớ chứ? Năm ấy, tôi đã cố gắng vứt đi cái sĩ diện để nói yêu em.

Gã mỉm cười, một nụ cười thật buồn.

- Kim TaeHyung! 

Cảm xúc kiềm chế không nổi, em gào lên với gã.

- YoonGi, tôi cần em hơn bất kì thứ gì khác. Tôi không thể rời bỏ bầu trời của mình để đi tìm một bầu trời khác. Nó sẽ xấu lắm, không đẹp bằng hiện tại đâu.

Gã ôn nhu nâng cằm em lên, đê mê say đắm khuôn mặt kia.

Một giọt nước ấm nóng chảy dài rồi đọng lại trong lòng bàn tay gã. Em lại khóc nữa rồi.

Gã cúi xuống, hôn lên mí mắt run run ướt át của em, rồi dần dần mưa hôn kéo xuống môi. Em đã bị gã kéo vào một cái hôn môi ngọt ngào. Hai cơ thể cuốn lấy nhau, em vòng tay níu lấy cổ gã, vùi sâu vào nụ hôn và rồi dời nhau khi nhịp thở của cả hai trở nên hỗn loạn.

- Giúp em một việc, làm ơn.

Em áp bàn tay lành lạnh lên má gã.

- Ừ, bất cứ điều gì...

Gã nâng niu bàn tay nhỏ, nắm nó thật chặt.

____________________

Tra chìa khóa vào ổ mở cửa. Gã đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối om, mọi thứ đều phủ tầng tầng lớp lớp bụi bặm. Trong suy nghĩ tự hỏi rằng đã bao lâu rồi kể từ cái ngày em nhập viện tới giờ.

- Tại sao không phải là nơi khác?

Gã thắc mắc nhìn em.

- Em muốn được nhìn thấy nó lần cuối.

Em cười ngây ngô, nắm lấy tay gã, mười ngón tay đan chặt với nhau khắng khít vô cùng.

Bước vào ngôi nhà mà em và gã đã cùng chung sống bao nhiêu tháng ngày, những hình dung khi đó một lần nữa tái hiện lại trước mắt em.

- Em sẽ rất nhớ nơi này đấy...và cả anh nữa, TaeHyung ạ.

Nhón mũi chân, YoonGi hôn cái chụt nơi gò má gã. Đôi môi em vẫn thực mềm mại.

- Tôi muốn đưa em tới nơi này...

Gã quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt em, chớp nhẹ đôi mắt, giọt nước nhanh chóng rơi xuống rồi mất hút ngay sau lớp khăn quàng cổ.

Gã cố gắng trấn tĩnh lại tấm trí, mắt đăm đăm nhìn đường đi phía trước. Sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian trên xe. Em không nói, gã cũng chẳng rằng. Cứ như vậy kéo dài cho tới khi xe dừng bánh.

- Nơi này, em còn nhớ chứ, YoonGi? 

Đứng trước khoảng trời rộng lớn xanh ngát màu của đồi núi, cây cỏ, gã ngậm ngùi hồi tưởng lại kí ức khi xưa.

- Làm sao có thể quên được? Nụ hôn đầu tiên của em...

Vẫn lại là cái cười mỉm ấy.

- Chúng ta đã có từng có rất nhiều những kỉ niệm về nơi này...

Gã thở dài, ngồi phịch xuống nền cỏ non mơn mởn, vỗ nhẹ vào đùi ý muốn em kề đầu xuống đó.

Em cười. Cười rất đẹp. Nếu những lần mỉm cười kia mang mác nét buồn phiền của cơn mưa âm u thì bây giờ, nụ cười này của em như ánh nắng rực rỡ mỗi khi bình minh hé rạng. Gã đã thực sự quên mất rằng em có nụ cười xinh đẹp như thế này. Là do gã đã quá vô tâm chăng?

Gối đầu lên đùi gã, được nghe chất giọng trầm ấm vốn có của gã, em đã vô tình chìm vào giấc ngủ bình yên, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Em đã phải chịu quá nhiều đau đớn, và giấc ngủ này chính là món quà cuối cùng mà Thượng Đế muốn ban tặng cho em với lời chào từ biệt của gã.

- Chào em, mặc dù tôi chưa bao giờ sẵn sàng làm điều đó...

170127
c r ab.

___________________

# Notes:
- Chúc mừng năm mới tất cả mọi người!
- Hãy coi truyện này như là món quà của tôi dành cho mọi người nhé!.
- Mặc dù là 1shot nhưng nó khá ngắn, chắc không hay đâu /_\|||.

- Vất nhờ cái link Insta:https://www.instagram.com/smuttybunny/ 

                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro