Khởi Đầu
_______ Năm 2020________
Tôi Lục Tinh Hạ 23 tuổi là một thực tập sinh mới ra trường của trường Đại Học UAH ( University of Artchitect) một trường đại học thiết kế. Với vẻ bề ngoài cũng chỉ bình thường thôi học vấn không giỏi, lại còn chút ...ừm...
ngốc nghếch...
Vừa tốt nghiệp đại học tôi được chị Thiên Uyển một người chị kết nghĩa giới thiệu vào làm thực tập sinh của một công ty chuyên về thiết kế... Công ty ấy khá nổi tiếng... Ngày tuyển sinh họ chỉ tuyển 100 người và trớ trêu tôi lại là người thứ 101... Nói xui thì cũng không phải mà vận may từ đâu đó rớt xuống trong 100 người ấy có một người rút lui nên tôi được vớt vác... Đó là lý do tôi được vô làm ở công ty
Công ty ấy là một công ty thiết kế Liên Thông giữa Trung và Việt. Với sự ngốc nghếch của mình tôi thường bị cấp trên la rầy... Đa phần thường là sai tôi đi làm việc vặt như: photo, mua đồ ăn, cà phê, chạy vặt...
Cứ thế 1 tháng, 2 tháng trôi qua, tôi quen dần với những công việc ấy... Ngày hôm đó, công ty bắt đầu cho các thực tập sinh qua trung để thực tập vài năm cho quen dần công việc :
- Công ty chúng ta bắt đầu giao lưu với công ty Trung từ hôm nay. Vì Vương tổng đang bên đó nên ta gửi mấy người qua để học hỏi tiếp thu những ý tưởng, nét riêng của họ để sau này dễ làm việc hơn
" VƯƠNG TỔNG " từ khi vô công ty nghe danh đã lâu nhưng chưa từng thấy mặt... Nghe thoáng các nhân viên khác nói Vương tổng là con người lạnh lùng tuy mệnh đào hoa cao nhưng chưa từng để ý đến ai... Mọi người trong công ty thường gọi với cái tên " VƯƠNG HẮC ÁM " eo ơi nghe cái tên thấy rùng mình... Ai lấy phải hắn chắc " số đen như chó mực ". Ngày đến cũng đến phải lên đường qua Trung Quốc nơi không quen không biết tiếng Trung thì dở tệ...* Phải sống sao qua những tháng ngày này đâyyyyyyyy *
Những tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay rồi cũng qua... Bước xuống sân bay một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm... Phố xá, con người ở đây khác hẳn với Việt Nam... Quản lý đưa chúng tôi về ký túc xá của công ty và dặn dò:
- Ngày mai đúng 8h có mặt ở công tỷ để gặp Vương tổng vì y là người đúng giờ giấc nên không được đến trễ.
Vừa đến phòng tôi đã lăn lên giường đánh một giấc dài. Khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay 7:15 * Haizzz sớm chán ngủ tiếp thôi *. Nằm thiếp đi một lúc tôi bắt đầu dật tỉnh dậy :" chết rồi chết rồi... Bên đây hơn bên đó 1 tiếng muộn rồi làm sao đây ". Tôi vội vàng sửa soạn chạy đến công ty. Đến nơi thì mọi người đã đi hết rồi. Quản lý gọi tôi lại la rầy và nói: " Qua đến đây rồi mà em còn không thay đổi tính của mình à... Chị nói bao nhiêu lần rồi... Em không sửa nó thì sau này làm việc ra sao đây. Vương tổng kêu em lên phòng gặp kia... Lựa lời mà nói khéo lại bị đuổi việc."
Tôi ngơ ngác nhìn :* sao một thực tập quèn như mình mà lại được mời lên tận phòng giám đốc thế... Không lẽ vì mình đắc tội gì Giám Đốc ư... Hay ....*. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi không xong rồi đời mình coi như tiêuuuuuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro