Hồi Ức
GHA ( Giang Hồ Ảo) là một thế giới nhập vai thành các kiếm hiệp. Thay vì game onl họ gặp nhau trên một lập trình do một ai đó sáng lập thì GHA họ lại liên hệ với nhau qua các mạng xã hội giao hữu với mọi người khắp cả nước trong nước lẫn ngoài nước... Họ biến thân thành những tính cách họ muốn thực hiện... Lập các gia tộc, các quốc để giao lưu với nhau.
________ Năm 2015________
Tôi một cô gái có thể nói là sống hướng nội nhưng vì một bộ phim yêu thích mà bước chân vào thế giới GHA này. Tôi quen hắn khi tôi đang nhập vai vào một người vợ của hắn... Lúc đầu tiếp xúc tôi thấy hắn là một người khó gần, khó ưa, và có chút lạnh lùng khiến tôi rất ghét... Khi càng lấn sâu vào đó tôi lại thấy hắn khác những gì lúc đầu thấy, một con người rất chu đáo, trọng tình trọng nghĩa biết lo lắng cho những người thân quen trong gia của mình. Với tính ngu ngốc của tôi tôi từng bị một người phốt... Nhưng anh ấy ra sức bảo vệ tôi, mặc dù tôi là người có lỗi nhưng hắn hứng chịu tất cả những lời chửi những lời khó nghe ấy cho tôi... Có lẽ bắt đầu từ lúc đó tôi đã thích anh ấy mất rồi.
Ngoài anh ấy tôi còn quen biết rất nhiều tỷ muội thân thiết khác... Trong đó có một cô bạn _ Giang Ngọc_ Cô ấy, tôi, anh ấy là ba người rất thân, tôi thường tâm sự với Giang Ngọc và tin tưởng Ngọc nên cho cô ấy ký acc Facebook của tôi, có lần tôi tiết lộ rằng mình đã thích hắn mất rồi, Ngọc nói với tôi hãy thẳng thắn lên nói hết ra cho anh ấy biết rằng tôi đã yêu anh ấy, nhưng đó chỉ là tình yêu xa tình yêu qua GHA này liệu có đáng tin tưởng không.??? Trong khi đó Tử Hàn anh ấy lại đang du học bên Trung Quốc yêu xa liệu bên vững chứ??? Có đủ tin tưởng ở nhau không??? Tôi chỉ biết im lặng mà không nói ra vì những câu hỏi trên khiến tôi có chút không dám thổ lộ với tình yêu mong manh. Cứ vậy 1 tháng, 2 tháng trôi qua tôi cứ âm thầm giữ tình cảm ấy riêng cho mình. Rồi đến một ngày tôi thẳng thắn nói ra hết những tâm tư của mình cho hắn nghe đáp lại chỉ là nhữnng lời cay đắng nói trắng ra là những lời chửi đuổi tôi... Tôi không hiểu rớt cuộc anh ấy sao lại thế với tôi, mặc dù anh ấy thẳng thắn từ chối hắt hủi tôi... nhưng sự quan tâm mà hắn làm cho tôi đều cảm nhận được tất cả,... Hết lần này đến lần khác tôi dãi bày tình cảm của mình Giang Ngọc cũng nói đỡ nói tốt tôi phần nào,nhưng lần nào cũng giống nhau chỉ được đáp trả lại sự im lặng... Thật sự sau những lần bị từ chối như vậy tôi lại cảm thấy thích hắn hơn càng tìm hiểu sâu lại càng thấy muốn ở cạnh anh ấy.
Sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng được đáp lại bởi hắn chấp nhận quen tôi... Cảm giác lúc đó thật khiến người khác khó mà quên được... Tôi vui mình như muốn phát điên lên vậy... Người tôi yêu chấp nhận yêu tôi. Có lẽ Vương Tử Hàn không chấp nhận tôi vì do khoảng cách yêu quá xa, hắn ta lúc ấy đang du học bên Trung còn tôi vẫn chỉ là một cô bé Trung học thua kém nhau 5 tuổi. Nhưng lại vì cái gì đó mà hắn lại chấp nhận.... Có thể nói trong vài tháng quen ấy đối tôi mà nói thật sự rất là vui tôi hoàn toàn nhập tâm vào cái thế giới ảo, đi học về là liền ôm lấy chiếc điện thoại cả ngày cùng mọi người và anh ấy trò chuyện vui vẻ. Mặc kệ thế giới thật nó thế nào. Chỉ cần là lúc buồn nhắn tin với hắn lại khiến tôi quen đi nỗi buồn ngoài đó.
Xung quanh hắn có rất nhiều người thích hắn, đúng vậy hắn rất là đào hoa nhưng người lọt vào mắt hắn có lẽ chỉ là một số ít hoặc hầu như không có. Tôi hầu như tìm đủ mọi cách để giữ lấy mối tình ấy và giữ anh ấy tránh xa ra tất cả mọi cô gái... Nhưng không ngờ người tôi không đề phòng Giang Ngọc lại là người phản bội tôi tất cả cô ấy thích Tử Hàn tôi lại không biết. Cô ấy âm thầm tìm mọi cách khiến tôi và Tử Hàn gây sự... Có một lần cô ấy tung tin nhắn tôi nói tôi yêu người khác trong khi đang quen Tử Hàn, đoạn tin nhắn ấy tôi không biết nó lại ở đâu mà, cô ấy đưa nó cho anh ấy đọc và nói rằng " tôi không phải con người tử tế tất cả đều là giả tạo tôi, lừa gạt mà thôi. " Biết được chuyện đó tôi thật sự rất buồn người tôi tin tưởng nhất lại làm thế với tôi, tôi không biết phải làm thế nào khi đoạn tin nhắn lại dưới tên của tôi, tôi không muốn tin đó là Ngọc và cũng không muốn mọi người biết đó chính là Ngọc làm
Đó là lần đầu tôi bị phản bội và cũng là lúc tôi bắt đầu hết tin tưởng vào câi gọi là tình tỷ muội trên cái GHA này.
Tôi bối rối không biết nên làm gì đành nhắn tin cho Tử Hàn.
-Em... em không có
-....
- Anh không tin em sao???
Một sự im lặng thật đáng sợ, cô chỉ có thể im không làm gì được vì bây giờ cô có nói gì cũng như đó là lời ngụy biện ... Bỗng một cuộc gọi điện thoại vang lên với 1 số lạ đầu số rất kì lạ +86
-Alo
-...
-Cho hỏi ai vậy ạ???
-... Cô bé ngốc của anh a chưa bao giờ k tin em cả
-...
-Sao vậy ???
-Là anh ư ??
-Đúng là tôi đây Vương Tử Hàn của em.... Tìm mãi mới thấy số điện thoại của em
Nỗi buồn của cô bé Lục Tinh Hạ 10 phút trước đã biến mất thay vào đó là nụ cười đẹp như ánh nắng sau cơn mưa vậy... Cuộc trò chuyện của 2 người kéo dài gần 2 tiếng hơn có lẽ vì hắn không quan tâm đến cái gọi là ảo ở thế giới kia mà chị tin tưởng vào người con gái hắn đem lòng yêu ngoài đời...
Thời gian trôi đi 1 tháng ,2 tháng tình cảm của họ dần trở nên sâu đậm có thể khiến nhưng con người khác nhìn vào bằng ánh mắt ghen tỵ. Nhưng cái hạnh phúc ấy không thể tiếp tục mãi như vậy được ... Với 1 côô bé 18 vẫn còn tương lai phía trước gia đình tôi không thể chấp nhận vvào chuyện yêu đương này họ nói yêu xa đã là quá khổ con còn yêu người lớn tuổi hơn nữa chuyện đó không hợp với con đâu... Đối với 1 dân GHA nếu không còn gì onll khác gì rời bỏ thế giới ảo đó ... Mất tăm đi 1 thời gian số điện thoại cũng bị người nhà thay đổi quản lý chặt hơn... Đó chắc là thời gian đau lòng nhất của Tinh Hạ...
Một buổi chiều đi học, cô bạn cùng lớp cũng chơi GHA cùng với tôi có nói:'' mày sao vậy đi không nói 1 lời nào với họ m có biết Tử Hàn tìm m khắp nơi không???" trong ánh mắt tôi bắt đầu buồn vì đi khôgn thể nói lời nào, đnàh có thể mượn điên thoại bạn lên nhắn 1 câu:'' Tôi đã có người khác rồi anh hãy quên tôi đi" sau đó chặn hết liên lạc mặc cho hắn có nói gì. Tôi chui vô phòng khóc không sao có thể ngừng những giọt nước mắt ấy lại được.
Đến khi tôi 20 tuổi, sự quản lý của gia đình tôi bắt đầu được nỡi lỏng ra... tôi quay lại trốn GHA đó tìm mọi người tìm hắn nhưng chị Thiên Uyển báo với tôi rằng sau hôm đó y đã rời thế giới ảo mà quya lại sống với thế giới thật của mình... tôi cười nói vui vì y có thể buông bỏ được mình nhưng trong thâm tâm nhưng nụ cười ấy có thể nói là giả tạo vì nó không vui chút nào...tôi chỉ có thể tập chung vàoo công không còn quan tâm cái GHA đó nó chỉ còn giữ liên lạc với vài người tôi quý
Chuyện là vậy đó nhưng không ngờ đưa đẩy lại gặp Hắn lại chính là sếp của mình liệu cái cuộc tình trớ trêu này sẽ đi về đâu ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro