Gặp Gỡ
CHÀO EM CÔ GÁI TƯƠNG LAI
Chương 4:
______ 2020______
Một gương mặt quen thuộc sau chiếc ghế đang xoay về hướng tôi của vị giám đốc một nam nhân chỉ chạm chững 28 tuổi trong bộ âu phục đen thật ma mị… Một người trẻ như vậy mà đã được ngồi lên cái ghế này thì đúng thật con người tài giỏi. Tôi ngơ ngác nhìn 1 giọng nói cất lên khiến tôi giật mình tỉnh dậy:” Cô bé, lâu rồi không gặp”. Câu nơi được thốt ra từ từ miệng hắn cùng với nụ cười nhếch môi, khiến tôi cảm thấy thật bất an. Tôi im lặng mà không trả lời cứ như là mơ vậy một cơn ác mộng tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nó càng nhanh càng tốt…
- “ Sao vậy mấy năm qua sống tốt chứ hạnh phúc chứ hả?”
- Tôi….
Giải thích gì được bây giờ. Tôi chỉ biết im lặng cúi gầm mặt xuống. Cả 1 tiếng đồng hồ ở trong căn phòng ngột ngạt ấy với sự im lặng sợ hãi và ngượng ngùng bước ra ngoài như mới thoát khỏi địa ngục, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng qua tôi suy nghĩ không biết phải đối mặt với nhưng ngày sau như thế nào. Tôi đi về với 1 tâm trạng thẫn thờ về tới nhà lên ngả mình lên chiếc giường thân yêu. Nó như món bảo bối chỉ cần nằm 5 phút tôi có thể ngủ được nhưng hôm nay lại khác nằm 2 tiếng 3 tiếng tôi không tài nào có thể chợp mắt được trong đâì tôi lúc này cứ suy nghĩ những hình ảnh câu nói trưa nay , thế là tôi quyết định xin nghỉ việc vào hôm sau. Tôi viết xong tờ đơn và gửi cho trưởng phòng phụ trách bên tôi, vừa gửi xong tôi liền vui vẻ rời khỏi công ty với một tâm trạng thoải mái như mình được siêu thoát vậy…mặc dù tiếc vì đó là công ty tôi mong ước và còn phải kiếm một công việc khác phù hợp với mình dù rất khó khăn. Bước ra khỏi cửa công ty được vài giây thì một cuộc gọi điện thoại gọi đến nụ cười vẻ mặt hớn hơ của tôi bỗng biến thay đó là vẻ mặt ngơ ngác. Đó là cuộc gọi của trưởng phòng báo rằng cấp trên không duyệt yêu cầu từ chức của cô và kêu ra cô được thăng chức lên làm thư ký riêng của giám đốc… tin tức ấy đối với người khác chắc hẳn là tin tức vui như trúng độc đắc vậy nhưng đối với tôi thì khác… nó có thể là những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời tôi... chỉ muốn hét thật to sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy chứ.
Ngày hôm sau, tôi đi làm với 1 tâm trạng thất thần với bộ đồ quê mùa búi tóc khuuôn mặt không còn tý sức lực nào cả. Vừa đến thì thấy mọi người vội vã làm việc kiếm tài liệu khắp nơi tôi không biết chuyện gì xải ra thì bắt gặp được cô bạn hỏi xem có chuyệ gì thì cô ấy nói:” vài tiếng nữa 1 nhà thiết kế nổi tiếng sẽ đến công tỷ chúng ta hợp tác.” Vừa nói xong tôi gặp được Tử Hàn hắn đứng nhìn tôi 1 lúc rồi nói:” cô tính mang bộ dạng ấy đi gặp khách hàng quan trọng với tôi sao ??” vì nay tôi không biết chuyện gì có lẽ tối qua tôi vì lo nghĩ sống sao qua những ngày tháng làm thư ký mà quên để ý đến điện thoại của mình .” Tôi chẳng biết làm gì khác ngồi đứng chỉnh chu lại mình. Anh ta thở 1 tiếng dài và kéo tôi đi đến trung tâm mua sắm a ta dẫn tôi đi thử từng bộ đồ 1 không bộ đồ nào vừa ý thìa hắn lựa cho tôi một chiếc đầm màu xanh nhạt trên điểm vài bông hoa với những đường chỉ sắc xào đường may tỉ mỉ, thật đúng là giám đốc của 1 công ty thiết kế có khác… vừa thử xong chiếc đầm ấy bước ra ánh mắt hắn nhìn tôi không thể rời:” Nó rất hợp với cô.” Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên không biết là do chiếc đầm qá ngắn làm tôi xấu hổ hay do câu nói ấy của hắn dành cho tôi:” chuẩn bị cho tốt vô cô sẽ bất ngờ đó” tôi không hiểu câu nói đó là ý gì trong đầu đến khi đến nơi tôi mới biết được Thì ra người mà hắn và ta gặp người mà hợp tát với công ty không ai xa lạ mà ngược lại rất còn quen thuộc đó là Cố Duẫn Lâm em họ của Vương Tử Hàn. Tôi có lẽ rất biết rõ cậu ta, Vì sao à. Có lẽ là vì trước khi tôi quay trở lại GHA tôi có nói chuyện với cậu ta để biết về Tử Hàn từ đó 2 người trở nên rất thân, giờ thì tôi đã hiểu vì sao hắn nói tôi đừng bất ngờ… Gặp được cậu ấy có lẽ tôi rất vui vì mong được gặp 1 lần nhưng vì Duẫn Lâm cũng ở Trung Quốc khó lòng mà gặp được… Thì ra Duẫn Lâm là một người nổi tiếng bây giờ trở thành người đại diện sản phẩm công ty. Hai tiếng ngồi trò chuyện vui vẻ cho đến khi Duẫn Lâm buột miệng nói ra tôi trước đây quay lại tìm và chờ a ấy tôi liền nhanh chóng khóa miệng bằng chiếc bánh trên bàn chỉ biết quay quà nhìn Tử Hàn nói đừng nghe những gì anh ấy nói. :" Tôi biết". Câu nói ấy có ẩn ý gì là biết không nên tin hay biết trước giờ tôi đợi anh, không khi bắt đâu ngượng ngùng cho đến lúc về tôi khong nói lời nào kể từ khi lên xe.... Vừa bước xuống xe tôi liền nói:
- Chiếc váy này tôi sẽ giặt rồi mai đẹp trả anh sau
- Cô giữ nó lại đi coi như là qua sinh nhật tôi đã hứa trước đây
Quà sinh nhật ư??? Tôi không thể hiểu gì cho đến khi lên phòng nằm lên giường tôi chợt nhớ lại thì ra hắn ta còn giữ lời hứa với mình. Vào sinh nhật năm 2015 của tôi đó cũng là khoảng thời gian tôi quen hắn. Hắn hỏi tôi thích gì khi đó tôi chỉ trả lời muốn cùng anh đi mua sớm mua những chiếc váy đẹp cùng anh. Vì quá xa không thể thực hiện nên bây giờ hắn mới tặng tôi chiếc váy này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro