Bất Ngờ
Bước vào thang máy để lên tầng 25 là nơi Vương tổng làm việc. Tâm trạng tôi bồi hồi, run rẩy hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn bên đầu: * tên Vương Hắc Ám này kiếm mình làm gì đây??? không lẽ chỉ vì chuyện đi trễ mà kiếm gặp riêng mình, không lẽ mình bị đuổi việc ngay ngày đầu đi làm ư ??? *.// Thang máy dần mở ra// tâm trạng hững hờ còn chưa hoàn hồn để ý thì thang máy đóng lại may sao có người khều gọi:" Cô không ra ư??? thang máy sắp đóng rồi kìa". Tôi bật tỉnh dậy vội chạy ra lúc thang máy sắp đóng hết. Ui da... Cửa thang máy đập vào tay tôi.
Đứng trước cửa phòng giám đốc nửa vời muốn vô nửa vời muốn bỏ chạy.* nghe bảo Vương tổng là một người khó ở, khó tính, khó nết có khi nào là lão gia 70 tuổi không nhỉ...* Tôi lấy hết dũng khí hít một hơi thật sâu bước vô phòng nơi tên '' hắc ám'' đó làm việc. Vừa bước vô tôi chỉ biết cúi gầm mặt lia lịa Xin lỗi
- Xin lỗi, xin lỗi tại tôi mới qua nên quên mất giờ giấc bên này khác bên đó... xin lỗi tôi không có ý đi muộn đâu... xin lỗi Vương tổng sẽ không có lần sau
- ..........
Một sự im lặng thật đáng sợ nó khiến tôi phải rùng mình... ngước lên nhìn lén chỉ thấy hắn đang xoay ghế nhìn ra ngoài qua tấm kính trước mắt... Sự im lặng ấy kéo dài 15 phút đồng hồ, thì có một tiếng bước chân đi gần lại đến tôi, một giọng nói của một phụ nữ trẻ tuổi đó là thư kí của giám đốc:
- // mỉm cười// cô về phòng làm việc đi và nhớ lần sau đừng đi trễ nữa nha
Tôi ngước lên nhìn, đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài và vóc dáng nhìn không chê vào đâu được khiến tôi còn chết mê chết mệt vì vẻ đẹp mê hồn ấy. Tôi ngơ ra nhìn* sao lại đẹp thế này*, rồi bất ngờ bật tỉnh dậy bởi cảm giác như có ai đó đang cười thầm mình phát ra từ chỗ tên " Hắc Ám " ấy. Tôi quay lại phòng làm việc và cắm đầu vào đó mà không biết đã gần 10 giờ tối, thời gian trôi nhanh thiệt, công ty mọi người đã tan làm hết rồi chỉ còn mình tôi. Tôi dọn đồ bước ra khỏi công ty, một cảm giác ớn lạnh như lúc trưa khiến tôi rùng mà ngước lên nhìn tầng 25 của tòa nhà công ty... Phòng Vương tổng vẫn còn sáng đèn một dáng người đen đứng nhìn xuống tôi, mồi hôi lạnh bắt đầu chảy sợ quá tôi liền chạy một mạch về nhà. Hứa từ giờ sẽ không đụng đến giám đốc, không đi trễ nữa,... Nói rồi cũng thôi với cái tính tình của tôi hứa rồi bỏ ngoài tai sáng hôm sau vẫn như hôm qua 7:45 tôi dậy vội vội vàng vàng sửa soạn đến công ty mà chưa kịp ăn gì. Bụng đói cả ngày vì chả hiểu sao đến giờ ăn trưa của tôi thì cấp trên lại giao đến một đống công việc nữa, vì tối nay tôi có buổi gặp mặt với những người tôi quen qua mạng trước kia ở bên này, buổi gặp mặt ấy tôi nhất định phải đi vì đó là những người ấy tôi đã quen 5 năm là tỷ muội tốt nhưng vì quá xa không có cơ hội gặp, nay lại qua thực tập mà có cơ hội hẹn nhau. Vì vậy tôi bỏ bữa trưa để hoàn thành hết công việc được giao, đến gần 6h tối là lúc tan ca làm tôi vui vẻ thu xếp các công việc đã làm xong lại và hớn hở chuẩn bị ra về gặp những ' tỷ muội' thân thiết trước đây.Trớ trêu hay vừa đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, quản lý của tôi đứng sau lưng nói hôm nay tôi phải ở lại tăng ca, tôi bắt đầu bực tức khi trưa bỏ bữa ăn mà hoàn thành hết đống công việc ấy. Tôi không chịu được vì cuộc hẹn tôi mong đợi mấy năm nay lại phải hủy một cách vô lý, tôi vội vã chạy lên phòng giám đốc để nói rõ ràng tôi không phải người dễ dàng bị bắt nạt. Mặc dù có chút run sợ nhưng tôi vẫn bước vô căn phòng ghê sợ ấy,tôi nghĩ * có đuổi việc thì đi thôi chứ đâu thể bị bắt nạt như thế được *, tôi đi thẳng đến phòng làm việc đập tay lên bàn và hét lớn:
- Tăng ca ??? tại sao chỉ mình tôi tăng ca??? trong khi tôi đã hoàn thành hết tất cả công việc của ngày hôm nay, tôi bỏ cả bữa ăn trưa, công ty các anh bóc lột sức của nhân viên như vậy ư ???
- .....
-Các anh cứ như vậy tôi sẽ tố cáo các anh sẽ kêu mọi người đình công cho công ty các anh không còn ai làm nữa.
Một tiếng cười phát ra. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười khinh tôi , vui lắm sao cái tên này... Chưa kịp suy nghĩ hết, cái ghế bắt đầu xoay qua phía tôi. Một người đàn ông nhìn rất trẻ tuổi xuất hiện sau ánh đèn ngoài trời chiếu vô, còn ngạc nhiên hơn đó là một gương mặt quen thuộc " VƯƠNG TỬ HÀN ". Là anh ta, sao tôi lại không để ý đến khi Thiên Uyển giới thiệu vô công ty này đó là em họ của chị ấy, công ty lại mang tên " VƯƠNG HÀN ". Cuộc hội ngộ sau 3 năm không gặp chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro