Chương 2
Tối hôm đó cô xin mẹ ngủ cùng mình, hai mẹ ôm lấy Như Hoa ngủ trong giấc mơ của cô thấy lại kỉ niệm khi nhỏ của mình : khi ba dẫn người phụ nữ khác về, đuổi mẹ và cô ra khỏi nha ra sao, rồi cảnh mẹ quỳ xuống chân ba xin đừng đuổi cô đi, hình ảnh người phụ nữ độc ác đã đối xử với mẹ như thế nào, làm cô tỉnh giấc với hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Cô tỉnh vào 2h đêm cô giật mình vì không thấy mẹ đâu, thấy tiếng khóc đâu đó cô liền rón rén xuống bếp. Cô thấy mẹ ở đó đang ngồi khóc và cầm tờ giấy gì đó, Như Ngọc liền chạy đến bên bà và gặng hỏi,hỏi mãi hỏi mại bà mới chịu nói, vừa nói 2 hàng nước mắt càng chảy dài: mẹ.... mẹ bị bệnh Tim... Có lẽ không sống được bao lâu... Bác sĩ nói phải mổ gấp....nhưng giờ con như thế này có lẽ....con hãy nhớ lời mẹ dặn nghỉ việc ở bar đi rồi kiếm 1 việc khác nha...không cần lo cho mẹ...việc con phải làm là sống thật hạnh phúc......
Như Hoa ngắt lời bà: mẹ không được nói vậy con sẽ kiếm được tiền mà mẹ không được nói rủi như vậy mẹ hãy tin con, con sẽ kiếm được tiền mà
Bà vuốt ve mái tóc dài ngang vai của Như Hoa nói : con không cần lo cho mẹ làm phẫu thuật cũng tốn rất nhiều chi phí mà chưa chắc thành công đã cao lên không cần đâu.
Mẹ mẹ à dù thế nào con cũng phải thử Như Hoa nói
Nói 1 hồi cũng mệt 2 mẹ con cùng vào giường ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy cô đã thấy mẹ đi từ sớm trên bàn là 1 đồ ăn sáng và 1 tờ giấy :con ăn sáng rồi còn đi học, mẹ đi làm thêm, yên tâm mẹ làm việc nhẹ không sao đâu, buổi sáng tốt lành nhé con gái yêu của mẹ
Cô ăn 1 chút đồ ăn sáng rồi chạy vội lên trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro