Mở đầu + Chương 1
"Này cậu bé, pha cho tôi một ly rượu"
"Ngài uống gì?"
"Tôi muốn uống sạch sự trong trắng của em"
Mở + Chương 1:
Quán bar nồng nặc mùi Whisky , những con người cuồng loạn dưới ánh đèn xanh đỏ, những viên thuốc lắc ngọt ngào khiến người ta mê muội như một viên kẹo gây nghiện vung vãi trên đất. Theo từng điệu nhạc, những cô gái khiêu gợi trong những bộ đồ sexy mỏng manh uốn éo đủ kiểu.
Hắn không sinh ra ở nơi cuồng loạn thế này…
Hắn là con nhà gia thế, là công tử bậc nhất của cả một dòng họ…
Hắn được giáo dục tử tế gấp trăm lần người bình thường…
Đây không phải lần đầu hắn đến đây…
Hắn là VIP! Là ông hoàng của nơi này!
Tuy vậy…
Hắn vẫn không cảm thấy vui vẻ….
Trống rỗng…
Lạc lõng…
Đơn độc…
Hàng trăm cảm xúc quái dị lấn chiếm tâm hồn và thể xác hắn…
Hắn khinh bỉ tất cả.
Coi thường tất cả.
Không có gì khiến hắn hoàn toàn thỏa mãn
Trí tuệ, hắn có
Tiền bạc, hắn không thiếu
Địa vị, hắn lại càng thừa thãi
Ồ,
Thứ duy nhất đó là, hạnh phúc, tình yêu chân thành.
Hắn không có,
Có lẽ là mãi mãi không có,
Nếu không gặp cậu…
Hắn là Vương Tuấn Khải…!
Còn cậu?
Sinh ra trong sự bần hàn
Mồ côi từ nhỏ, lớn lên ở cô nhi viện
Tự kiếm tiền nuôi sống bản thân
Với cậu, tiền là cuộc sống… Nuôi sống cậu, nuôi cả những đứa em trong cô nhi viện…
Cậu trân trọng nó
Cũng ghê tởm nó
Lại càng sợ hãi nó
Cậu khinh bỉ kẻ như hắn
Kẻ không biết giá trị đồng tiền, giá trị vật chất,
Kẻ không có tình yêu, không đáng trân trọng,
Cuộc đời vốn éo le,…
Cậu làm thêm ở quán bar , điểm đến hàng đêm của hắn.
Hắn là coi quỷ thực sự,
Hắn phẩy tay và cậu sẽ ra đường ngay lập tức,
Cô nhi viện sẽ không đủ chi phí
Và hàng chục đứa trẻ sẽ lang thang khắp nơi
Cậu sợ điều đó
Và…
Cậu phải phục tùng hắn…
Cậu, là Vương Nguyên…
Ngày đầu tiên đi làm của cậu không mấy tốt lành, chạm trán hắn, bị hắn đùa giỡn…
Hắn đến,
Hàng chục người đang điên cuồng nhảy múa bỗng đứng nép lại
Những cô gái như đã trực sẵn bâu lại chỗ hắn như thấy miếng mồi béo bở
Hắn nhếch mép
Phủi tay một cái
Những người kia lại mặt tối sầm chạy về chỗ
Hắn hai tay đút túi quần, thong thả đi về phía quầy cậu phục vụ,
Cặp mắt đào hoa lơ đễnh đảo một lượt một cách lười biếng.
Rồi dừng lại trên đôi vai đang run rẩy của cậu
Cậu đang run lên từng đợt, không phải vì sợ, mà là vì lạnh. Trong cái tiết trời lạnh căm căm này cậu chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng manh, toàn thân tê buốt.
Thấy hắn, cậu khẽ cúi đầu. Các bậc đàn anh đàn chị trong này nói rằng, nếu muốn yên ổn, hãy tránh xa hắn càng xa càng tốt, Đừng để hắn chú ý.
Cậu đã bị “Chú ý”
Hắn gật gù hất ngón tay ra hiệu về phía cậu.
Cậu lật đật bước đến, tay chân díu vào nhau.
“Này cậu bé…”
“Pha cho tôi một ly rượu đi…!~”
“Vậy, ngài uống loại gì?”
“Tôi…~ Muốn uống sạch sự trong sạch của em…~”
Cậu tức giận, cậu phẫn nộ,…
Cậu muốn phỉ nhổ vào mặt hắn,…
Lời lẽ thô thiển,…
Hắn đang đùa giỡn cậu,…
Cậu,… cậu,…
Đôi bàn tay mảnh dẻ nắm chặt vào,…
“Quý khách, cậu bé này hôm nay không được khỏe, hôm nay để tôi pha rượu!”
Dịch Dương Thiên Tỷ,…
Anh luôn xuất hiện đúng lúc, những lúc cậu cần nhất
Chăm sóc cậu, bảo vệ cậu,………
Anh rất tốt, luôn tốt
Ngay lúc này, bàn tay mát lạnh nắm nhẹ vào tay cậu, khiến cậu bình tĩnh.
Ngưởng cổ nhìn anh, cậu mỉm cười, đuôi mắt hoe hoe nước đã khô.
“Cảm ơn”
“Ừm”
“Nghỉ sớm đi”
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, hắn không vừa ý.
Hắn biết tên này, Dịch Dương Thiên Tỷ có nụ cười vạn người mê?
Hắn không quan tâm tới anh, hắn quan tâm tới cậu.
Mà anh đang cản trở hắn và cậu…
Hắn vung đôi bàn tay trắng trẻo đúng kiểu công tử ra túm lấy tay cậu, hất hàm gằn từng tiếng
“TÔI MUỐN CẬU PHỤC VỤ, KHÔNG PHẢI HẮN”
Anh hẩy bàn tay hắn ra, ôm nhẹ cậu như muốn giưuã trọn sự an toàn của cậu trong lòng.
Cậu run rẩy sợ hãi…
Hắn trừng mắt nhìn anh…
Lại giật tay cậu…
.
.
.
.
“ĐỦ RỒI!”
Cậu hét lên, cậu không muốn Dịch Dương Thiên Tỷ vướng vào rắc rối vì cậu.
“Tôi…! Sẽ cho ngài sự trong trắng của tôi…”
“Em… chắc chứ?”
“….”
“Vương Nguyên! Vào trong!”
Anh đưa đôi mắt giận giữu về phía cậu, cậu ngốc quá, cậu không thể định nghĩa “trong trắng” theo ý cậu được. Suy nghĩ của hắn khác!
“Đừng lo chuyện bao đồng! Cậu, ngứa mắt quá”
Hắn phỉ nhổ những lời lẽ khó nghe vào mặt anh.
Cậu lại căm tức hơn nữa
“Em… Em… lo được! Anh về đi”
Dịch Dương Thiên Tỷ lại nhìn cậu đang gồng mình khó khăn nói từng chữ một…
Phở dài, anh buông cậu. “Hãy gọi tôi những lúc em khó khăn…”
“Cảm ơn”
Hắn cười nhếch mép “Bên cạnh tôi, em luôn an toàn”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro