Chương 6:
Vương Nguyên cả tuần nay tất bật ra vào bệnh viện, Vương Tuấn Khải đúng là tên đáng ghét, trong nhà rõ nhiều quản gia với phục vụ, lại khăng khăng bắt cậu làm! Từ bao giờ cậu đã trở thành người giúp việc cho hắn vậy?
- Bảo bối, anh lạnhhh.
- Lạnh chết đi!
Nói miệng là vậy nhưng Vương Nguyên vẫn rờ rờ lên trán Vương Tuấn Khải, cậu rất sợ hắn lại sốt cao hơn nữa…
Vương Tuấn Khải đang nằm ca thán bỗng nở một nụ cười tinh nghịch, dùng sức kéo bảo bối của hắn xuống giường, rồi một tay ôm chặt lấy không buông.
- Này, này!!!
- Ấm thật, vừa ấm vừa thơm!
- … Anh có muốn chết không?
- … Anh là bệnh nhân! Bệnh nhân a!
- Anh là cầm thú…!
- Cầm thú siêu cấp đẹp trai!
Nói mới nhớ, chẳng phải tập đoàn nhà hắn rất đông người sao? Sốt li bì như vậy mà cũng thấy mỗi Mã quản gia đi đi lại lại, bố mẹ hắn đâu?
- Này, Tuấn Khải, bố mẹ anh không đến à?
- Haha, bận lắm.
Dù chỉ là lướt qua vài giây, nhưng cậu đọc được trong mắt hắn là một tia thất vọng…
Bỗng vòng tay qua ôm lấy thân thể cường tráng của hắn, cái đầu nhỏ dúi vào lồng ngực ấm nóng của hắn, khẽ ngo ngoe.
- Có tôi ở bên anh.
- Ừ.
- Đừng buồn, bố mẹ chắc cũng rất thương anh.
- Ừ.
- …
- Anh yêu em.
Đôi mắt anh tuấn đã lờ mờ sóng nước, Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên cái đầu tròn vo đang ngoe nguẩy kia, từ khi sinh ra tới giờ, chơi bao giờ hắn được nghe những lời ấm lòng thế này, nếu cậu mãi ở bên hắn thì thật tốt biết bao!
*Anh đã từng lang bạt qua rất nhiều nơi
Nhưng vẫn chưa nhìn thấy đại dương
Anh cứ tưởng mình đã xóa sạch hình bóng em trong tâm trí
Hóa ra con tim này vẫn nằm gọn trong tay em…*
Tên này, để nhạc chuông gì vậy…?
Vương Tuấn Khải lười nhác giơ tay ra lấy điện thoại, là mẹ hắn?
- Alo.
- Định vứt luôn cả công ty và gia đình à?
- Không, có việc gì sao?
- Về làm nốt công việc.
- Rồi.
- Tìm hiểu về Dịch Tổng.
- Dịch Tổng?
- Ừ, mới lên đấy.
Vương Tuấn Khải ngắt máy, lập tức lên GG tra tin tức, hắn đã “nghỉ ngơi” quá lâu rồi, thông tin cũng đã chậm chạp thế này…!
( Dịch Thị chuyển thị trường, đánh thẳng vào thị trường bất động sản Mỹ. )
( Dịch Thị chuyển tổng, Dịch Tổng mới là con trai cả của Dịch Thị. )
( Dịch Thị muốn đổi đầu Vương Thị? Dịch Tổng mới có quá liều lĩnh? )
( Vương Tổng bỗng lơ là cổ phiếu trên thị trường Mỹ. )
( Vương Tổng có muốn giữ lại danh hiệu thị trường cổ phiếu Trung Hoa “tung hoành” trên đất Mỹ? )
…
Dịch Tổng? Ra là Dịch Dương Thiên Tỷ qua Mỹ để làm những việc này, haha, xem ra hắn bắt đầu phải hành động rồi?
- Bảo Bối, trong thư viện trên tầng phòng anh có rất nhiều sách, em có thể ở đó.
- Còn anh?
- Anh khỏi rồi, mai sẽ mua vé máy bay đi Mỹ.
- Mỹ?
Mỗi khi nói đến đất nước này, lòng cậu lại khẽ nhói đau, anh là hình ảnh đã bị cậu thu nhỏ tới tối thiểu, song như một cái dằm vẫn mắc trong trái tim cậu.
- Em có muốn gặp người quen không?
- Không.
Câu trả lời của cậu khiến anh có vài giây thất vọng, không phải anh phải vui vì cậu sẽ không gặp lại Thiên Tỷ, sẽ không nhớ nhung nữa sao? Hay là vì cậu sợ đối mặt rồi lại sẽ yêu?
- Ừm, vậy ăn uống đầy đủ.
- Nhưng sức khỏe của anh…
- Không sao.
- Hay là, tôi đi cùng để chăm sóc anh?
- Em chắc chứ?
- Tôi về thu dọn đồ đạc.
Vậy là cậu đã không còn cảm giác với Dịch Dương Thiên Tỷ, hay là cậu vẫn còn nhớ hắn?
Hay chỉ đơn giản là muốn chăm sóc cho anh?
---
Hành lý của Vương Tuấn Khải đơn giản chỉ có một chiếc vali đựng giấy tờ, mà của cậu cũng chỉ độc vài bộ quần áo.
4 tiếng đồng hồ trên máy bay làm Vương Nguyên khá khó chịu, lần đầu đi máy bay khiến cậu có chút say sưa. Còn kẻ nào đó thì ngủ li bì, không phải hắn vẫn còn sốt đấy chứ?
Đưa tay lên kiểm tra lại nhiệt độ, chỉ hơn nóng hơn cậu một chút nhưng sắc mặt thì lại rất khó coi.
- Anh ổn, em không say đấy chứ?
Vương Tuấn Khải thực sự đâu có ngủ? Chỉ là anh quá mệt mỏi thôi…
- Không. Cần thuốc chứ?
- Tạm thời thì chưa.
Anh khẽ ghé đầu cậu vào vai mình.
- Rất khó chịu đúng không, dựa vào anh sẽ bớt lắc lư hơn.
- …
---
Đất nước đã từng khiến cậu ngưỡng mộ vô cùng, khiến cậu ghen tức vô cùng, rốt cuộc có cái gì khiến cho người cậu yêu thương có thể từ bỏ cậu mà sang đây?
Hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên, đã không còn Dịch Dương Thiên Tỷ ngày xưa nữa rồi… Tỉnh dậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro