Chương 5:
Thời gian là một cái gì đó rất quái ác!
Nhanh quá thì khiến người ta tiếc nuối,
Chậm quá lại khiến người ta mệt mỏi,
Năm tháng làm việc và làm quen với Dịch Dương Thiên Tỷ, với Vương Tuấn Khải, đã để lại cho Vương Nguyên nhiều kỷ niệm, làm cậu khó quên được hai người này, cũng khó xác định thế nào là tình bạn, thế nào là tình yêu?
Cái điều khiến Thiên Tỷ lo nhất cuối cùng cũng bại lộ
Anh là công tử nhà họ Dịch…
Anh là thiếu gia nhà giàu mà lại vứt bỏ tất cả theo cậu?
Cậu không giận anh,
Cậu giận bản thân mình,
Hủy hoại cả tương lai kia…
Bố mẹ Dịch Thiếu Gia có gặp cậu một lần,
Chỉ buông một lời, hãy để con trai họ đi con đường đúng đắn…
Cậu đồng ý, từ mai, Thiên Tỷ không còn là Thiên Tỷ, Thiên Tỷ là Dịch Thiếu Gia……
Rốt cuộc tình cảnh này là gì?
Anh cũng chỉ là một người bạn
Vậy…
Tại sao lòng cậu lại trống trải đáng sợ đến thế?
Hai tháng sau, anh xách vali đi Mỹ, đi rất xa nơi cậu sống…
Ừm, vậy cũng tốt…!
Chiều mưa hôm ấy, cậu chỉ thẫn thờ đứng một mình, anh không nói gì, chỉ cho cậu ánh mắt lạnh lùng
“Về đi”
“Lần sau tôi sẽ không về Trung Quốc nữa”
“Đừng đợi tôi”
“Chúng ta…”
“Đến nay cũng là anh em tốt, sau này sẽ không còn nữa”
Anh thật ngốc nghếch, ngốc nghếch hơn cậu nữa…
- Về thôi
Vương Tuấn Khải cầm ô đứng trước mặt cậu, song không hề căng ô, cả người ướt sũng, khuôn mặt méo mó đau khổ nói.
Hắn thích cậu, từ trước đến nay vẫn vậy…
- Đồ ngốc! Em như thế này, sao cậu ta yên tâm đi?
- …
- Rốt cuộc thì tôi vẫn thất bại rồi…
- Anh… vẫn thích tôi?
- Chưa bao giờ thay đổi!...
- Anh, nghĩ rằng, những việc làm ngốc nghếch này sẽ khiến tôi thích anh? Sẽ khiến tôi quên người đó?
- …
- Đừng mất công! Từ trước đến giờ, tôi chỉ thích mỗi một người, là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ
- Tôi sẽ đợi…
- Đợi cái gì? Sẽ không có chuyện đó đâu…
- Em, thật nhẫn tâm, có thể giày vò tôi thế sao? Tình yêu là một tờ giấy mong manh, nếu nó cứ thẫm đẫm nước mắt thì cũng tan tành thôi, trái tim em làm bằng đá sao?
- Anh! Coi đó là một trò đùa sao?
- Không hề… Có những người cả đời không thể ở bên nhau, nhưng có một tình yêu giấu trong tim, nhớ nhung suốt cả cuộc đời…
- Tôi có thể đợi, đợi mãi mãi, chờ đợi không phải là điều tôi sợ hãi, tôi chỉ sợ, không biết sẽ phải chờ đến bao giờ?
Vương Nguyên nhếch môi, tiếp tục đi trong mưa. Lòng cậu nặng trĩu, cậu,…đang làm gì thế này?
Cả ngày hôm sau, hôm kia, hôm sau nữa,…
Cậu không thấy hắn,
Không phải nói sẽ đợi sao? Nực cười…
Nói thì nói, cuối cùng cậu cũng đạp xe đến nhà hắn, chỉ là không vào thôi,…
Đứng ngập ngừng mãi, cuối cùng Mã quản gia phải đích thân ra cửa hỏi
- Này cậu bé, tới có việc sao?
- Ừm, cho hỏi, thiếu gia nhà ông đi đâu sao?
- Ra cậu là người mà thiếu gia dặn đi dặn lại là đến phải mời vào…
- Mời vào? Hắn đâu?
- Sốt hơn 40 độ đang nằm trong phòng, cả đêm miệng cứ mấp máy “Vương Nguyên…”“Vương Nguyên…” là cậu sao?
- Tại sao lại sốt cao đến vậy?
- Dầm mưa.
- Có chút xíu mà…
- Thiếu gia từ khi sinh ra thân nhiệt rất kém, chỉ cần ngâm nước lạnh một lúc là sốt không biết trời đất.
Bảo sao hôm đó sắc mặt hắn khó coi vậy, cậu sốt sắng…
- Vậy, các ngươi không đưa hắn đến bệnh viện sao?
- Ngoan cố không chịu đi, nói rằng đợi cậu tới…
- Đồ ngốc…
Vương Nguyên chạy vụt vào trong, nhờ chỉ dẫn của Mã quản gia đã tới phòng hắn.
Căn phòng vốn đã có sắc lạnh, nay lại lạnh lẽo cô quạnh hơn cả.
Cậu rón rén đến bên giường Vương Tuấn Khải, đôi môi bạc kiêu ngạo đã không còn sắc hồng như mọi khi, hắn cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào.
- Bảo bối, cuối cùng em cũng rất chi là thươna anh đúng không?
- Đồ điên, anh còn tính nằm lì đến bao giờ? Theo tôi đi bệnh viện!
- Aiya, có ai lại đối xử với người ốm vậy không?
Vương Tuấn Khải nhăn nhó kêu, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi. Nhìn khuôn mặt anh tuấn đang nhăn nhó lại như trái táo tàu Vương Nguyên không nhịn được, bật cười.
- Độc ác a! Em thật độc ác a!
- Khụ khụ, Vương Công tử a, theo tôi tới bệnh viện nha…!
Cậu nắm lấy bàn tay hắn, lôi hắn ra khỏi phòng. Bàn tay ấm áp kia giờ lại lạnh toát, không khỏi khiến Vương Nguyên rùng mình. Đúng là đồ công tử bột! Ốm yếu như vậy!
- Bảo bối, tay anh lạnh lắm, đừng nắm nữa.
- Đồ điên, anh có phải bị bệnh phong hàn trong truyền thuyết không?
- Em đang tính trù tôi chết a?
Mã quản gia nhìn thấy Vương Nguyên lôi thiếu gia ra ngoài thì tủm tỉm cười, người này là cứu tinh nhà hắn rồi! Ai chẳng biết Thiếu gia ngang ngạnh như vậy có chịu để ai kéo đi bao giờ?
Khóe môi khuyến rũ của hắn khẽ nhếch, Vương Nguyên, em thực sự khiến tôi càng lúc càng yêu sâu đậm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro