Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Từ tờ mờ sang, Vương Nguyên đã tỉnh dậy. Lý do là toàn thân ê ẩm, từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa bao giờ có cái cảm giác dị dạng thế này.

Khéo léo luồn tay qua người Vương Tuấn Khải say ngủ, cậu mặc quần áo, cả cơ thể nhớp nháp khó chịu khiến cậu chỉ muốn xông vào bồn tắm ngay. Nhưng hắn đang ở đây, cậu đành gác ý định đó lại đợi khi về đến cô nhi viện.

Cậu rón rén ra cửa. Sương đêm vẫn còn trải dài trên các con phố, cơ thể cậu bất giác run lên một cái.

Bóng ai đó đang tựa dưới gốc cây.

Là anh, là Dịch Dương Thiên Tỷ

Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống nền đường lạnh căm, hai hốc mắt hõm lại, cả đêm qua anh đã đợi cậu, đợi cậu gọi, đợi cậu ra…
Cậu khựng chân lại, đôi mắt bỗng đỏ hoe, rồi khóe miệng run run

- Thiên Tỷ, em xin lỗi…

- A…. Em ra rồi sao? Chúng ta cùng về!

Anh tươi cười đứng dậy, chân có chút chậm chạp hơn mọi khi, có lẽ vì nó đã tê cứng lại. Cậu thấy được nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt rầu rĩ của anh.
Có lẽ anh đang trách cậu, tại sao lại không gọi anh?
Anh sẽ có mặt ngay để cứu cậu, tại sao lại chịu đau đớn một mình?
Cậu không muốn làm khổ anh…

Anh cởi áo ngoài, khoác nhẹ qua vai cậu, nắm nhẹ tay cậu, dẫn về tận cô nhi viện. Cả quãng đường dài dằng dặc không nói lấy một lời.

Cậu vào trong, đi tắm luôn, trong đầu vẫn suy nghĩ về anh

Dịch Dương Thiên Tỷ đứng nhìn Vương Nguyên đi hút bóng, mới phẩy tay một cái.

Chiếc ô tô đen bóng loáng vụt ra, anh mở cửa, bước vào. Sắc mặt không còn hiền dịu nữa, mà băng lãnh vô cùng, đôi mắt lại trầm đục như suy nghĩ

- Thế nào rồi?

Anh dựa mình trên ghế mệt mỏi, đôi mi nhắm lại thong thả nhưng cặp lông mày có chút hằn học.

- Thiếu gia! Nhất định phải khổ sở vì thằng nhãi đó sao?

- Điều tra đến đâu rồi? Đừng nhiều lời, và cũng đừng gọi Vương Nguyên là T-H-Ằ-N-G N-H-Ã-I

- Ừm…

- …

- Hắn là Vương Tuấn Khải, con trai độc nhất của dòng họ Vương.

- Dòng họ Vương?

- Đúng vậy, cái dòng họ mà luôn đối đầu với nhà ta ấy

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ra là vậy…~

“KÍTTTT”

Chiếc xe phanh gấp, có một kẻ lạ mặt đứng trước mũi xe nhăn nhở cười, là hắn.

Tự động mở cửa xe đi vào, hắn không nhìn anh lấy một cái, chỉ hất hàm hỏi

- Đưa em ấy về an toàn chứ

- An toàn?

- An toàn!

- Nếu anh còn lảng vảng ở đây, không giây nào em ấy an toàn.

Vương Tuấn Khải cười khẩy, lạnh lùng đổi chủ đề

- Vậy~ Dịch Thiếu Gia – Hắn đùa giỡn nhấn mạnh từng chữ

- Sao?

- Thích Vương Nguyên đến vậy sao?

- Ừm

- Thích đến nỗi giả câm giả điếc, tỏ ra hoàn cảnh sao? Để em ấy thương hại sao?

- Kẻ đáng thương hại không phải tôi. Mà là anh – Vương Tuấn Khải

Từng câu từng từ của cậu luôn sắc bén, hắn đánh mắt sang nhìn cậu, không nói gì, chỉ lầm bầm

- Thú vị~

- Vậy, nếu không còn chuyện, phiền anh xuống xe

- Có thể chở tôi về nhà không?~ Trên đường còn nhiều chuyện bàn bạc mà~

Thiên Tỷ đồng ý, trên suốt quãng đường còn lại, hắn vô cùng nghiêm túc nói về công việc làm ăn, anh nhận ra, hắn vô cùng thông minh, phải nói là vô cùng, từng đường đi nước bước đều thu lợi nhuận, đều chắc chắn vô cùng.

Hắn nói hết các mưu kế dẫn đầu công ty của hắn cho anh biết, giọng nói như muốn thách thức 

“Đấy, tao sẽ làm thế. Mày biết hết rồi mà còn thua công ty tao thì nhục mặt lắm đấy, gắng mà đối lại đi”

Đuôi mắt anh giật giật, quả thật, anh không ngu dốt nhưng nghĩ lại đối sách với hắn không hề đơn giản, mà là, hồ như vô vọng. Kế hoạch của hắn – không một kẽ hở.

***Tại dinh thư của dòng họ Dịch***

- Chào thiếu gia – Một hàng người cúi rạp người, ăn mặc chỉnh chu đứng có hàng có lối chào Dịch Dương Thiên Tỷ.

Anh khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đục ngầu, anh đang suy nghĩ, rất hỗn loạn, đôi mày khẽ nheo lại.

Bạch Bạch – phục vụ siêu khéo léo mà được quản gia chọn riêng ra phục vụ anh – thấy anh có vẻ mệt mỏi đã tự mình cát áo khoác ngoài cho anh và pha một tách hồng trà nhỏ mang lên phòng đặt sẵn.

Phòng của Dịch Dương Thiên Tỷ phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt. 
Bộ giường bốn chân cao màu nâu có chút gì đó rất lịch thiệp. Xung quanh phòng là những giá sách sạch bong không vết bụi, đầy những là sách được sắp xếp gọn gàng. Không có TV hay bộ chơi điện tử, chỉ duy nhất một cái đài Radio nhỏ đặt trên mặt bàn cạnh giường. Chiếc ghế bành kê sát cửa sổ được đặt rất thoải mái, ánh sáng vừa phải từ hướng của cửa sổ rất lý tưởng cho việc đọc sách. Trên mặt bàn trà nho nhỏ có bộ bình trà đặt ngăn nắp.

Dịch Dương Thiên Tỷ luôn cảm thấy thoải mái khi ở trong căn phòng anh tự sắp xếp. Căn nhà luôn tràn ngập là công việc, là lợi nhuận, là lời, là lãi luôn kìm kẹp anh đến khó thở. Anh rất giỏi trong công ty, là người đưa ra mọi lựa chọn khôn ngoan nhất, là đứa con được chủ tịch yêu mến nhất. Nhưng anh vẫn không thoải mái.
Hàng ngày luôn bắt đầu bằng việc thức dậy,nhâm nhi trà và đọc một mẩu truyện nhỏ, tiếp đến anh dành cả ngày cho công việc và tới tối lại lặp lại việc nghe đài hay đọc sách.

Từ khi gặp cậu, cuộc sống này bị đảo lộn. Anh ra ngoài từ sớm và tối mịt trở về. Đêm thi lo soạn công văn cho công ty. Vẫn hoàn thành tốt công việc mà chủ tịch giao, nhưng sức khỏe có đôi phần kém đi khiến chủ tịch không khỏi lo lắng, song vẫn cho anh thời gian riêng tư, ông luôn coi trọng ý kiến và từng đường đi nước bước anh chọn nên không bao giờ xen vào hay theo dõi những việc anh làm.

Dịch Dương Thiên Tỷ ngả mình xuống giường, thở dài thườn thượt và ngủ luôn.

Hôm nay anh về rất muộn.

Cũng rất mệt.

Đầu óc lại càng mệt.

Cốc hồng trà mà Bạch Bạch pha cho đã nguội tanh, anh chẳng để mắt tới. Quần áo cũng chưa thay, anh lên gường và ngủ luôn.

***Tại dinh thư của dòng họ Vương***

Vương Tuấn Khải xuống ô tô mang biển báo có đánh dấu nhà họ Dịch. Cả lão quản gia lẫn người hầu trong nhà đều tò mò nhìn hắn bước ra. 

Khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, hắn vẫn vậy, chưa hề nở nụ cười với bất kì ai trong căn nhà này ngoài Mã quản gia.

Lão chăm sóc hắn từ nhỏ, tất cả đều là lão dạy hắn, trừ mấy cái hắn tự học ở những quán bar hay những góc khuất của cuộc sống.

Hắn đủng đỉnh bước vào, hai tay đút túi quần, mắt mơ màng nhìn xung quanh. Hắn không hay đi xe do quản gia lái cho lắm, với hắn như vậy rất mất tự do và hắn đã tự sắm một chiếc 
Lamborghini xanh biển bóng lộn cho mình. Hôm nay hắn không lái cái xe cưng mà đi về trên xe nhà họ Dịch, mệt mỏi đến cả bước đi cũng khệnh khạng làm Mã quản gia hơi tò mò, có hỏi thì hắn cũng chỉ cười cười cho qua nên lão cũng chẳng buồn nói, chỉ điều hai cô hầu đi dọn dẹp phòng, bỏ hết những lon bia hắn vứt vung vãi trên sàn nhà và dọn dẹp chăn gối.

Hắn đặc biệt ghét có người vào phòng mình và kị hơn cả là động vào đồ của hắn. Riêng chỉ có Mã quản gia mới có cái quyền sai bảo ai dọn phòng hắn mà không bị hắn cằn nhằn.

Căn phòng rộng thênh thang và lát đá đen từ đầu tới chân là phòng hắn.

Hắn không thích sáng sủa cho lắm, chỉ mắc những bóng đèn tuýp xanh biển giấu trong những hẽm tường mờ mờ sáng.

Căn phòng này hắn đặc biệt ưa thích, từ đấu trí cuối đều là hắn bày vẽ.

Ga giường một màu nhung đen bí ẩn đan xen màu xanh biển đậm, bộ bàn ghế được kê tỉ mỉ ở một góc phòng, trên bàn đầy những vụn tẩy và bản vẽ sơ qua, một cái laptop hãng Apple đặt ở giữa.

Ngoài ra, hắn bày trí căn phòng khá bụi bặm với đầy những hình doodle trên tường.

Hắn lăn vào giường, lôi từ túi ra một bản phác họa Vương Nguyên đang ngủ. Hắn đã lén vẽ cậu khi cậu ngủ trong lòng mình, nếu cậu đánh thức cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ hắn hoàn thành bản vẽ. Hắn mỉm cười mãn nguyện rồi cất bản vẽ cẩn thận, định mai sẽ đóng khung treo lên tường.
Hắn mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: