Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào em, anh tên Jo KyuHyun (Fanfic KyuMin_SE_Completed)

Chào em, anh tên Jo KyuHyun

Au: Kim Min Young aka Chíp

Độ dài: oneshot

Nhân vật: KyuMin.

Rainting: Không có cảnh nóng á á.

Thể loại: sad nặng, SE.

Thỉnh không mang fic đi mà chưa xin phép.

Thỉnh comt + vote :*

Thỉnh giới thiệu fic với bạn bè.

Thỉnh add fb chém gió :D

 https://www.facebook.com/kim.minyoung.50951

P.s: Chống chỉ định ai yếu tim. Đọc xong cấm khóc với Au :3

        Đọc và nghe cùng bài Unfinished của December nhé <3

Start~~~

-       Cậu chuẩn bị tâm lý đi, bệnh nhân Lee SungMin có thể bị mắc chứng trí nhớ một ngày- Vị bác sĩ già nhìn các tấm hình chụp điện tâm đồ não của SungMin, đẩy gọng kính, chậm rãi lên tiếng.

-       Là thế nào?- Anh lo lắng hỏi, tràn ngập tâm hồn một sự thảng thốt.

-       Cậu ấy sẽ vẫn hồi phục các chức năng của cơ thể bình thường, nhưng cứ qua một ngày, cậu ấy sẽ lại quên hết toàn bộ những gì đã xảy ra của ngày hôm qua và những ngày trước đó.

-       Em ấy sẽ bị thế… Khoảng bao lâu?- KyuHyun nghe một vết cứa ngay tim.

-       Tôi chưa từng thấy ai hồi phục. Rất tiếc - Vị bác sĩ vỗ vai KyuHyun đang chết lặng. Anh nên làm gì? Khóc chăng?

       SungMin là vợ sắp cưới của KyuHyun, cậu đang là đầu bếp của nhà hàng 5 sao What if. Còn KyuHyun hiện đang là trưởng phòng dự án đầu tư của tập đoàn Mr. Simple, công việc khá ổn định. Hai người cũng thuộc tầng lớp trung của xã hội, ăn thừa một chút, mặc thừa một chút, cũng gọi là khá giả đi. Nhưng giữa thời buổi kinh tế chao đảo như cái lắc tay tung thức ăn trên bếp của SungMin, KyuHyun gặp vài vấn đề trong công việc. Và dù có yêu nhau tới cỡ mấy, chẳng có cặp đôi nào chưa từng lớn tiếng cãi vã. Anh đã trút hết mệt mỏi trong công việc lên đầu SungMin, để rồi cậu phải ấm ức mà lao ra khỏi nhà. Nếu không vì anh, cậu đã chẳng nằm thẳng dưới bánh xe của chiếc ô-tô tải, với dòng máu đỏ tươi thắm tô lên nước da trắng nhợt và gương mặt bình thản chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-       Anh là ai? - SungMin ngồi trên giường bệnh, nghịch trò chơi trong điện thoại anh ở trên bàn. Cậu nhìn anh, ngơ ngác hỏi.

-       Minnie, là anh đây, em không nhớ sao? - KyuHyun vẫn không thể chấp nhận được việc SungMin mất trí nhớ và sống với trí não của đứa trẻ 7 tuổi.

-       Anh là ai? Minnie là ai? Huhu, anh là người xấu - SungMin bật khóc khi bị KyuHyun ôm. Anh khựng lại, nước mắt cứ lặng lẽ rơi.

-       Chào em, anh tên Jo KyuHyun - KyuHyun nuốt trôi cảm xúc, anh phải chữa khỏi bệnh cho cậu, anh phải để kì tích xảy ra. Anh đứng dậy, mỉm cười thật dịu dàng với cậu.

-       Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ, nên không biết tên mình, nhưng mà chào anh. Anh không phải người xấu hả? - SungMin cười híp mắt, khoe hàm răng thỏ đáng yêu, tự nhiên nói. Cậu đâu biết, lòng anh đang tan nát.

-       Em tên là Lee SungMin, biệt danh là thỏ con - KyuHyun ngồi xuống bên cậu, chạm nhẹ lên lớp băng dày trên đầu SungMin.

-       Anh biết em hả? Thì ra tên của em là Thỏ. Hì hì.

-       Thỏ- KyuHyun nhắc lại đau đớn. Lúc mới gặp nhau, cậu đã tát anh một cái vì dám trêu cậu là thỏ.

-       Vậy anh là gì của em?- SungMin nhìn anh ngơ ngác.

-       Anh là chồng của em.

-       Chồng là gì?

-       Là…- là gì? Là em là đứa trẻ 7 tuổi, làm sao hiểu được- Là người luôn bảo vệ em, yêu em, lo cho em, quan tâm em.

-       Vậy chồng có mua đồ chơi cho em không, cả bánh ngọt, sữa dâu nữa?- SungMIn phồng má nhìn KyuHyun. Anh nựng đôi má ấy, nghe tim mình bóp nghẹt.

-       Có, em thích gì chồng cũng sẽ mua cho em.

-       Hihi, thích quá- SungMin hò reo, nhưng rồi lại ngơ ngác- Thế chồng ơi, appa với umma của Minnie đâu? Minnie có hyung không? Hay là có unnie? Hay là có em?

-       Em…- KyuHyun kìm nén, cậu là trẻ cô nhi mà- Appa với umma chỉ có mình Minie là con thôi, hiện giờ họ đang sống ở một nơi rất xa.

-       Sao pama lại không tới thăm Minie chứ- SungMin tròn mắt hỏi, phồng má phụng phịu.

-       Họ ở xa lắm, không thể tới đây được mà- Anh đau sót nói. Có ai biết, trên đời thứ khó khăn nhất chính là nói dối.

-       Chắc pama cũng nhớ em lắm phải không?- SungMin híp mắt cười thật tươi, đưa tay sờ sờ lên cuộn băng trắng quấn quanh đầu rồi nghịch điện thoại anh.

-       Thỏ con, anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa, không bao giờ- KyuHyun nhìn SungMin nghịch điện thoại với bộ dáng đứa trẻ 7 tuổi mà chỉ hận người nằm đó không phải là anh. Nỗi đau này, làm sao anh có thể chấp nhận được chứ? Một người vợ đáng yêu, hiền lành giờ biến thành đứa trẻ, biến thành con anh thế này sao? Một đầu bếp tài năng, nổi tiếng ở các nhà hàng lớn nhỏ mà nay lại nằm lăn trên giường đòi người ta cho uống sữa dâu sao? Ai mà chấp nhận được đây? CŨng may anh và cậu còn chưa có con, nếu không…umma của con anh là một đứa trẻ 7 tuổi to xác…KyuHyun này làm sao mà sống được?

.

.

.

-       Đồ lớn đầu mà ngu.

-       Đồ con trai mặc màu hồng.

-       Đồ con trai khóc nhè.

-       Lêu lêu.

-       Hức…hức….

     SungMin ôm thỏ bông ngồi trên ghế đá trong vườn hoa phía sau bệnh viện, co gối lại một góc khóc nấc lên. Xung quanh cậu, đám trẻ con đang điều trị trong bệnh viện hùa nhau vào trêu đùa. Mấy bệnh nhân đi qua chỉ lắc đầu thương cảm, cho rằng SungMin là đứa trẻ to xác hay thần kinh phát triển chậm. Cậu sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn:

-       Chồng Hyunie đừng bỏ Minnie, Minnie sợ lắm…Hức…hức…

-       Lêu lêu- Đám trẻ vẫn tiếp tục hò hét.

-       Các em làm cái trò gì thế? Sao lại bắt nạt người đang bệnh như thế?

-       Á, chúng mày ơi, yêu quái kìa.

     SungMin nghe thế thì càng khóc to hơn. KyuHyun đau lòng đặt hết đồ lên ghế, kéo tai một đứa trẻ, nghiêm mặt:

-       Các em là con nhà ai mà lại vô phép thế hả?

-       Cái cậu này làm gì con tôi thế?- Một người phụ nữ đỏng đảnh hất tay KyuHyun ra- Cái thứ người nghèo nàn như cậu dám động vào con trai tôi sao? Muốn bị kiện không?

-       Cái gì?- KyuHyun mặt đỏ bừng đầy giận giữ.

-       Con trai cậu bị bệnh thiểu năng thì trông cho cẩn thận, đừng có đổ lỗi cho người khác. Cẩn thận tôi kêu chồng tôi đuổi các người ra khỏi bệnh viện đấy- Người phụ nữ phủi phủi người con trai rồi kéo tay thằng bé, khinh bỉ quay đi - Đi thôi con, ở đây khéo lây bệnh đấy.

-       Hức…hức- SungMin cũng chẳng hiểu những gì người phụ nữ kia nói, nhưng dáng điệu của cô ta khiến cậu sợ. Cô ta còn mắng cả chồng cậu nữa. Khẽ kéo tay anh, cậu thút thít- Hức…Chồng ơi, Minnie không hư mà…hức…sao mắng Minnie…hức…

-       Không, không ai dám mắng Minnie cả.

       KyuHyun đau xót bế SungMin lên đi về phòng. Anh chỉ đi mua sữa cho cậu có hơn 10 phút mà đã xảy ra chuyện gì thế này? Lời bà cô đỏng đảnh kia ám ảnh vào sâu trong tâm trí anh. Phải rồi, anh với cậu cũng chỉ thuộc hạng trung của xã hội, sao sánh bằng phu nhân viện trưởng bệnh viện này. Nghèo, cũng chỉ vì nghèo, vì tiền mà anh mới gây nhau với cậu, mới có sự đau đớn ngày hôm nay. Anh đã tự hứa sẽ cố gắng hết mức để làm một người chồng tốt, làm việc thật chăm chỉ để có ngày mở mày mở mặt bước lên tầng lớp giàu sang. Để vợ con anh sau này không ai dám khinh chê. Nhưng cuối cùng, anh chẳng làm được gì. Bây giờ có thêm tiền viện phí, một mình anh vừa đi làm vừa xoay sở trông nom cậu. Đối với KyuHyun, anh đã tiều tụy đi rất nhiều nhưng chỉ cần thấy nụ cười vô tư của SungMin, anh lại thấy ngập đầy hạnh phúc…

.

.

.

-       Chào em, anh tên Jo KyuHyun - KyuHyun đưa một con thỏ bông cho SungMin khiến cậu cười rạng rỡ.

-       Oa, con thỏ đẹp quá…Mà anh KyuHyun, sao anh biết em? Em còn chả biết mình là ai cả - SungMin bĩu môi, tay gãi nhẹ qua lớp băng trắng, miệng cười xinh xắn.

-       Em tên Lee SungMin, là người anh yêu nhất trong cuộc đời này - KyuHyun cười hiền. Anh đã quen rồi, đã 13 ngày rồi. Sáng nào anh cũng mua một món đồ chơi hoặc một ít sữa dâu, bánh kem tới “làm quen” với SungMin. Tối đi làm về thay quần áo rồi vào với cậu tới nửa đêm mới về chuẩn bị mai đi làm. Vất vả, anh cũng chịu. Chỉ cần được ở bên SungMin, với anh mới là điều quan trọng nhất….

.

.

.

-       Chào em, anh tên Jo KyuHyun - Lần thứ 137 KyuHyun nói câu này, cũng là ngày thứ 137 SungMin mắc bệnh.

       Cậu chẳng có chút biểu hiện gì là đã từng nghe qua câu nói này, hay là ánh mắt này. Ngày nào cũng ngơ ngác với anh. Hôm nay SungMin được tháo băng, mái tóc bạch kim lòa xòa rơi xuống trước gương mặt trắng hồng của cậu khiến KyuHyun nhìn tới mê người.

-       Chà, để chồng gội đầu cho em nhé - KyuHyun sắn tay áo, mở nước sau khi để SungMin nằm trong bồn tắm. Cậu đã được về nhà vì các vết thương đã bình phục.

-       Vâng ạ - SungMin ngoan ngoãn ngửa đầu cho KyuHyun gội trong khi tay bóp bóp mấy con vịt cao su rồi cười khúc khích.

      Anh thoa đều cho dầu sủi bọt, từ từ gãi nhẹ lên từng lọn tóc mềm mại. SungMin rất thích được anh gội đầu cho. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tối nào không có việc được về sớm là cậu lại mè nheo được anh gội đầu cho. Khi ấy cậu sẽ nằm trong thành bồn, cái miệng xinh xắn líu lo kể vài chuyện ở nhà hàng cho anh nghe. Một giọt nước mắt rơi xuống trái tim rỉ máu, KyuHyun ước bây giờ cậu cũng kể chuyện cho anh như xưa. Anh thề sẽ không cười cậu kể chuyện nhạt nhẽo nữa… Chỉ là một điều ước có lẽ mãi mãi không thành…

.

.

.

       KyuHyun mở mắt dậy khi nghe tiếng khóc thút thít trong gió, xuyên qua ánh bình minh lọt vào tai anh. SungMin đang ngồi thu người ở một góc giường, úp mặt vào đầu gối, bờ vai run lên theo từng tiếng nấc. Anh…quen rồi…đã là ngày thứ 320 rồi, sắp được một năm rồi…

-       Minnie à- anh khẽ kéo gương mặt cậu ngẩng lên. Đáp lại anh là một đôi mắt to tròn ậng nước chứa đầy sợ sệt. Vợ anh đang sợ anh…

-       Anh là ai? Em là ai? Đây là đâu? Sao em không nhớ gì hết?

-       Chào em, anh là Jo KyuHyun - Như một sự vô thức, KyuHyun đều nói câu này mỗi khi nghe SungMin hỏi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu…

         Hôm nay KyuHyun được nghỉ làm, anh dẫn cậu đến ngọn đồi sau trường trung học Bonamana. Đấy là ngồi trường trung học nơi anh và cậu gặp nhau, học cùng nhau và yêu nhau. Chính trên ngọn đồi này, anh đã quỳ xuống tỏ tình cậu, đã bế cậu lên quay vòng vòng hạnh phúc khi cậu nhận lời yêu anh. Khi ấy KyuHyun còn nhớ đã có nụ hôn đầu tiên với SungMin, anh đã hứa sẽ luôn bên cậu, không bao giờ làm cậu tổn thương. Tự thấy hổ thẹn, anh đã không làm trọn lời hứa của mình…

-       Chồng Hyunie ơi…hức… - SungMin nằm bò trên mặt đất, mặt mũi mếu máo.

-       Có đau lắm không? - KyuHyun đuổi theo cậu không kịp, nhìn cậu bị ngã làm anh hốt hoảng lao tới ôm chặt thân người cậu. Anh rất sợ, hình ảnh ấy giống như khi anh thấy cậu gặp tai nạn, anh rất sợ đau khổ ấy lại xảy ra một lần nữa. Ôm chặt cậu, tay xoa nhẹ trên đầu gối tím bầm, lòng anh đau nhói tới muôn vạn phần khổ đau.

-       Chồng Hyunie đừng khóc- SungMin ngây thơ lau nước mắt cho KyuHyun, cậu kéo bàn tay anh ôm mình, dịu dàng cọ mặt vào ngực anh làm nũng - Vợ Minnie sẽ ngoan mà, không chạy lung tung nữa đâu.

-       Xin em…đừng nói nữa…- KyuHyun ngẩng mặt nuốt nước mắt, tay siết chặt cậu. Ngày này năm trước, anh cùng cậu tới đây để kỉ niệm ngày hai người chính thức yêu nhau. Cậu cũng bị ngã, cũng sà vào lòng anh làm nũng, cũng dụi mặt vào ngực anh tìm hơi ấm. Tại sao? Tại sao ông trời lại cứ oan nghiệt như thế? Anh chỉ cần, chỉ cần cậu bên anh mà thôi, chỉ cần là cậu của ngày xưa mà thôi…

-      Chúng ta đã quen nhau 7 năm

Không ai ngờ rằng chúng ta có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế này...

Chúng ta thật sự đã chia tay ..

Kí ức của những cuộc tranh cãi .. vẫn còn lưu lại 1 khoảng thời gian dài ..

Anh không nhớ .. chúng ta đã mong gặp nhau như thế nào khi còn trẻ 

Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi

Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ ...

Nhưng thậm chí chúng ta còn không thể cảm nhận được điều ấy..

Chỉ tự nói với bản thân " mọi chuyện là như thế " ..

Anh đã khóc ~

Thời gian cứ thế trôi qua

Hối tiếc , nhớ nhung..cố gắng lừa dối bản thân mình..

      KyuHyun giật người nhìn SungMin đang ngồi nghịch mấy ngọn cỏ, tha thẩn hát. Bài hát này, cậu rất thích nghe anh hát.

-      Minnie, em nhớ lại rồi phải không? Em khỏi bệnh rồi phải không? - KyuHyun không cầm được lòng mà lay vai cậu thật mạnh khiến SungMin có chút sợ.

-      Chồng Hyunie làm em đau mà…Em nhớ cái gì?

-      Anh xin lỗi - Anh vội buông cậu ra, nhưng vẻ nôn nóng vẫn hiện rõ - Em nhớ ra bài hát đó phải không?

-      Bài hát Minnie vừa hát á? Vợ hát theo chữ vẽ ở trên cây mà - SungMin cười tươi, chỉ chỉ tay vào cái thân cây phía sau KyuHyun.

    Anh từ từ quay lại, bao nhiêu hy vọng theo mùi của cánh đồng hoa oải hương phía dưới ngọn đồi cuốn trong gió bay hết. Anh quên mất, chính anh là người khắc lời của bài hát lên thân cây để làm kỉ niệm. Anh…đúng là ngu ngốc mà…

.

.

.

       Thấm thoát cũng đã hơn 4 năm trôi qua, đã hơn 1460 lần KyuHyun nói câu :” Chào em, anh tên Jo KyuHyun” với SungMin. Đã có lúc, anh chán nản thất vọng nhưng rồi trái tim lại bóp những nhịp thật mạnh để tiếp thêm hy vọng cho anh. Để câu nói “Chào em, anh tên Jo KyuHyun” có thể khởi đầu ngày mới với bao hy vọng một cách vững vàng hơn. Anh đã quen với một SungMin như đứa trẻ 7 tuổi. Dù là gì, anh vẫn yêu cậu….rất nhiều…

.

.

.

     Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1-1. KyuHyun được nghỉ làm, anh cuộn mình trong chăn ấm để ngăn từng cơn gió đầu mùa lạnh buốt chạm vào da thịt. Đang chìm trong mộng mị, một bàn tay dịu dàng luồn vào bên trong kéo gương mặt say ngủ của anh ra khỏi chăn.

-      Chồng à, anh không dạy em không cho anh ăn súp bí nữa- Giọng nói trong trẻo, mềm mại tựa như lụa bay trong gió.

-      Minnie, để anh ngủ- Lần đầu tiên sau 7 năm, KyuHyun mới nói câu này trong vô thức.

-      Dậy nào - SungMin cúi xuống, nghịch ngợm bờ môi anh rồi hôn nhẹ lên đó.

-      Minnie…Min…- KyuHyun mở mắt hoảng hồn ngồi bật dậy. Anh sững sờ nhìn một SungMin không la hét, không khóc sau một đêm tỉnh dậy.

-      Đồ ngốc, nhìn xem, SungMin của anh đã về rồi đây. Chào anh, tên em là Lee SungMin - SungMin giả bộ giọng nói của KyuHyun rồi cười khúc khích.

-      Lạy Starcaff, Minnie…- KyuHyun kéo cậu vào một nụ hôn cho bao nhớ thương đã ấp ủ từ lâu. Mơ cũng được, mơ anh cũng phải giữ khoảnh khắc này thật lâu.

-      Gì chứ, hôm nay sinh nhật người ta mà sáng sớm đã giở trò rồi- SungMin nũng nịu dựa vào lồng ngực KyuHyun.

-      Anh yêu em…

-      Em cũng yêu anh…

.

.

.

     KyuHyun phải luôn tự véo mặt mình để tin rằng ngày hôm nay không phải mơ. SungMin bắt anh nằm ra cho cậu gội đầu, bàn tay mịn màng gãi nhẹ từng sợi tóc trong khi cái miệng chúm chím không ngừng líu lo đủ thứ. Cậu kéo anh lên ngọn đồi sau trường Bonamana, chủ động hôn lên môi anh. Cả hai cùng nắm tay nhau đi bộ dọc sông Hàn, nghe cậu hát 7 years of love. Một ngày hạnh phúc nhất mà KyuHyun có được sau 7 năm quên lãng.

      Tiếng nút lưỡi vang lên khắp căn phòng. SungMin tháo dây, để chiếc khăn tắm rơi tuột xuống mặt đất, lộ ra thân hình trắng mịn. Cậu vòng tay quanh cổ KyuHyun cho một nụ hôn nóng bỏng. Quần áo anh nằm rải rác từ ngoài cửa vào đến giường ngủ. Sau 7 năm, KyuHyun có chút hấp tấp mà vẫn nhẹ nhàng. Từng nhịp thúc hòa vào tiếng va chạm da thịt vang lên như khúc nhạc giữa đêm khuya. Âm thanh của tình yêu được đưa sâu vào trong SungMin bằng một dòng sữa trắng đục. Anh đổ gục xuống bên cậu, dịu dàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào trong vòng tay.

-      7 năm, anh đã đợi em 7 năm. Hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất - Anh hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ thì thầm.

-      Em yêu anh nhiều lắm.

-      Anh cũng yêu em.

-      Hyunie à! - Đột nhiên cậu kéo tay anh - Tên em là SungMin, anh biết nghĩa gì không?

-      Em là nắng, ánh nắng ban mai rực rỡ.

-      Chả liên quan đến Sao Khuê nhà anh gì cả- Cậu bĩu môi.

-      Ai nói không liên quan? Anh và Em cùng nhau thống trị bầu trời cả ngày lẫn đêm đó chứ! - Anh véo nhẹ mũi cậu.

-      Em muốn được thấy nắng mỗi ngày- Cậu rút sâu vào người anh.

-      Vậy sáng mai bình đi ngắm bình minh nhé.

-      Em muốn được sống trên ngọn đồi tình yêu của chúng ta, có hoa oải hương, có nắng, có gió, có anh…và có em.

-      Đợi anh, anh sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để xây cho em một ngôi nhà trên đấy.

-      Hyunie…Em xin lỗi…em yêu anh…

-      Anh biết mà - KyuHyun vuốt má cậu nhưng rồi chợt hốt hoảng khi đầu cậu rơi tuột xuống gối - Minnie, em sao thế? Mau tỉnh dậy. Đừng dọa anh, xin em mà…

.

.

.

       KyuHyun đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện Seul. Cậu ở trong đó đã 2 tiếng đồng hồ rồi.

-      Cậu Jo - Vị bác sĩ già bước ra.

-      Minie, em ấy sao rồi? - Anh lo lắng hỏi. Bao nhiêu lo sợ đang dồn ném trong anh. Cái cảnh này rất giống năm đó…

-      Có phải, hôm nay cậu SungMin đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện?

-      Vâng, em ấy nhớ lại hết rồi. Tôi định mai mới đưa em ấy tới bệnh viện.

-      Cậu Jo, bệnh của cậu SungMin…ừm…thường thì bệnh nhân chỉ nhớ lại mọi chuyện…khi não bộ sắp ngừng hoạt động…Thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu SungMin đã chết lâm sàn rồi.

       Anh ngồi sụp xuống giữa hành lang bệnh viện, đôi tai ù đi. Nước mắt lặng lẽ rơi cho bao đau đớn. Có hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim cũng không thể đau bằng cảm giác này. Không thể nào, chuyện ấy không thể xảy ra. Minnie không thể bỏ anh đi như thế...

“ Tôi đã quên không nói với cậu rằng người mắc bệnh trí nhớ một ngày không có khả năng hồi phục. Họ chỉ nhớ lại mọi chuyện vào lúc cận kề cái chết. Xin lỗi, vì tôi nghĩ cậu ấy còn quá trẻ sẽ không nhớ ra sớm như vậy. Tuy giờ cậu SungMin tim vẫn còn đập nhưng vô cùng yếu ớt, não bộ đã ngưng tiếp nhận thông tin. Cậu nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa”

     Lời bác sĩ nói cứ ám ảnh trong đầu anh. Anh thà cậu mất trí mà sống bên anh còn hơn. Tự nhiên cậu nhớ ra mọi chuyện, lẽ ra anh phải thấy nghi ngờ chứ. Sao lại có thể thế này? Tại sao? KyuHyun chạy ra ngọn đồi tình yêu của anh và cậu mà hét lớn. Lần đầu tiên trong đời, anh quỳ xuống khóc nức nở. Làm ơn, đừng cướp cậu đi, xin ông mà ông trời…

     13 ngày sau, máy báo nhịp tim của SungMin chỉ còn là một đường thẳng. KyuHyun đổ gục trên tay bác sĩ và khi tỉnh dậy, anh mắc chứng quên hồi ức. Anh đã quên hoàn toàn những gì liên quan tới SungMin, quên đi quãng thời gian 7 năm sống trong đau khổ đó, quên đi tất cả...

Có lẽ vì quá đau khổ, con người ta chọn cách quên đi để tiếp tục tồn tại.

Rốt cuộc người sống đau hay là người chết khổ?

Cuộc đời trớ trêu chẳng ban phát hạnh phúc trọn vẹn cho ai bao giờ.

Bên gốc cây khắc đầy chữ, có hai nấm mồ nằm bên nhau.

Có lẽ, chỉ có gió và hương hoa oải hương mới có thể đưa họ đến bên nhau…

KyuHyun, ở một kiếp khác, em sẽ mãi nhớ anh…

Chào em, anh tên Jo KyuHyun…

END FIC

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: