-6-
Tối đến, con bé nằm tô màu trên giường còn Hoseok thì tập trung làm việc ở một góc nhỏ yên tĩnh. Con bé chăm chú tô hết bức này đến bức khác, lâu lâu Hoseok lại nhìn sang phía con sau đó lại mỉm cười khe khẽ.
Con đi đến bên bàn ba đang làm việc, nắm lấy gấu áo của ba mà giật nhẹ
"Ba Hoseok!"
Anh giật mình nhìn xuống đứa con gái bé nhỏ của mình, trên mặt dính màu vẽ đã bị con quệt một đường dài cả má. Anh phì cười, bỏ lại công việc đang dang dở của mình. Hoseok cúi xuống bế con đặt lên đùi mình. Dùng tay lau nhẹ vệt màu trên chiếc má phúng phính kia.
"Aigoo, con gái nhỏ của ba, mặt mũi tèm lem hết rồi kìa!"
Con lấy bức tranh ra giơ lên cho ba xem
"Đố ba, con vẽ ai đây?"
Hoseok nhìn vào bức vẽ còn vụng về, chau mày nghĩ ngợi một hồi, rồi cũng đành chịu thua
"Ba chịu rồi, con gái nói ba nghe đi!"
"Chú Yoongi đó ba!" - Con vừa nhìn bức tranh vừa nói
Hoseok một phần ngạc nhiên, một phần cảm thấy khá tò mò
"Sao bữa nay con lại vẽ chú Yoongi vậy nè, nói ba nghe nào!"
Con chần chừ vì không biết phải trả lời như thế nào, lại ngước mặt lên nhìn ba
"Con chỉ muốn tặng bức tranh này cho chú Yoongi thôi!"
Câu hỏi một đường con lại trả lời một nẻo. Hoseok bật cười thêm một lần nữa
"Chiều mai đi học về, ba sẽ chở con đến công ty để đưa bức tranh này cho chú Yoongi, được chứ?"
Hoseok vừa nói vừa cọ cọ chiếc mũi của mình vào mũi của con
"Dạ được" - Con cười đến tít cả mắt, xem ra con đã bắt đầu cảm thấy quý Yoongi rồi thì phải.
"Bây giờ đã trễ rồi, ba dẫn con vào rửa mặt rối đánh răng nhé!"
"Dạ"
Con trượt khỏi vòng tay của ba rồi chạy một mạch vào phòng tắm
"Này, Wonie đi từ từ thôi con!"
. . .
Xong công đoạn vệ sinh răng miệng, Hoseok bế con sang phòng ngủ
"Ba ơi, tối nay cho con ngủ với ba được không?"
Con giương đôi mắt to tròn ấy nhìn anh
"Nhưng tối ba làm việc sẽ để đèn sáng đấy Jung nhỏ à! Con sẽ khó ngủ lắm!"
"Không sao đâu ba, con sao cũng được hết!"
Hoseok thở dài, đành chiều theo ý con vậy
"Được rồi con gái"
Hoseok bế con qua lại phòng anh, đặt con nằm trên giường rồi đắp chăn lại cho con. Không quên đặt cái hôn nhè nhẹ lên trán con
"Ngủ ngon nhé con gái của ba"
Con lấy tay dụi dụi hai mắt
"Ba Hoseok của con cũng ngủ ngon"
Anh nằm xuống bên cạnh con nhẹ nhàng vỗ về để con an giấc. Một lúc sau thì con cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Hoseok khẽ rời giường đến bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình.
Cũng vào cái đêm này, anh nhớ mãi đó là lần đầu tiên con cất tiếng nói gọi một chữ "Ba" trọn vẹn. Nhìn khung hình đầu bàn, anh cười thầm. Thời gian trôi qua thật nhanh!
. . .
4 năm trước
Vào buổi tối hôm đó, trong lúc Hoseok đang bận rộn với mớ tài liệu trên tay, đôi mắt chăm chăm vào màn hình máy tính, cố gắng hoàn thành công việc của mình thật nhanh để có thời gian bên cạnh con
Bỗng anh cảm thấy vạt áo mình bị kéo xuống, ngạc nhiên nhìn xuống, thì ra là tiểu bảo bối. Trông những ngón tay mũm mĩm nắm lấy vạt áo Hoseok dễ thương chưa kìa!
Bé vừa kéo vừa bập bẹ
"B...b...ba..a"
"Có gì sao hả bảo bối?"
"Ba!"
Bé dứt khoát nói ngay từ "ba" mà không bị vấp, Hoseok từ ngạc nhiên sang mừng rỡ, anh bỏ hết đống tài liệu xuống bàn rồi cúi xuống bế Won lên không, mặt đối mặt với bé con
"Con vừa gọi ba sao?"
Bé con chỉ cười, cười đến nỗi đôi mắt híp lại thành vòng cung. Anh cũng vậy, hai mắt híp lại tỏa ánh mặt trời nhìn bé con.
"Bảo bối của ba thật sự giỏi!"
Anh cọ nhẹ chiếc mũi của mình lên chóp mũi tí hon của con, rồi ôm vào lòng.
"Tối rồi mình đi ngủ nhé con gái?"
Con không một chút rục rịch, đầu tựa vào ngực Hoseok, đôi mắt to tròn đã khép lại tự lúc nào, chắc bé kéo áo Hoseok là có lí do cả. Anh nhìn xuống đứa con gái nhỏ của mình, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của bé con. Hoseok cười rồi lắc nhẹ đầu, sau đó bế Won vào phòng mình, đặt con nằm ngay ngắn trên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên.
Ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt bình yên đang say giấc của con, đôi môi chúm chím hồng hồng mở hờ ra, hai má phúng phính như muốn búng ra sữa vậy. Anh nựng vài cái nơi má của con, lại cúi xuống hôn lên trán lần nữa, bàn tay to lớn của Hoseok khẽ vuốt ve vài chỏm tóc tơ lưa thưa của con, cố gắng nhẹ nhất có thể để không làm cô công chúa của anh thức giấc.
Sau đó Hoseok lại tiếp tục quay trở lại bàn làm việc giải quyết cho xong đống tài liệu còn dở dang. Trong căn phòng giờ đây chỉ có tiếng thở đều của Won cùng tiếng sột soạt của đống giấy tờ trên tay Hoseok.
Sau khi hoàn thành, anh khe khẽ bước đến bên cạnh con, nhè nhẹ nằm xuống đảm bảo rằng mọi chuyển động của mình không làm cho bé con giật mình. Vén tấm mền ra và ôm trọn con gái nhỏ vào lòng, hai ba con cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
. . .
Kí ức bốn năm trước bây giờ đã lặp lại, vẫn giống cái cảm giác như vậy, con vẫn nắm gấu áo của ba kéo xuống, ba vẫn cười mà bế con ôm trọn vào lòng,vẫn là lúc công việc chất thành núi nhưng ba vẫn cố gắng hoàn thành để có thời gian bên cạnh con.
Con gái à! Con biết không, cho dù con có lớn, có trưởng thành thì con vẫn mãi mãi là đứa con gái bé bỏng của ba! Mặt trời nhỏ của ba
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro