Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-5-

Vẫn là con đường quen thuộc, bé con lặng thinh ngắm nhìn khung cảnh như những thước phim đang chạy lùi lại phía sau. Yoongi im lặng tập trung lái xe, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang con bé. 

Không khí trong xe hiện giờ lạ lắm, cả hai người im thin thít duy chỉ có tiếng thở đều của cả hai phát ra. Yoongi chực lên tiếng phá tan bầu không khí này

"Wonie, con giận chú Yoongi hả?"

Con bé quay mặt lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt chú

"Dạ đâu, con không giận gì chú Yoongi đâu!"

"Thật hả?"

Yoongi nghe con nói vậy liền vui hẳn lên, cười một cái rõ tươi, đôi mắt một mí ấy híp lại không thấy trời đất. 

Con lại im lặng nhìn qua lớp kính tối mù ấy, trong lòng cảm thấy kì lạ. Tự nhiên con nhớ lại cái lúc chú Yoongi buộc miệng mắng con vài câu vào ngày hôm đó là con lại cảm thấy sợ một chút.

.

Chiếc xe đen đậu gần cổng trường, Yoongi đội chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt. Con nhìn sang đầy thắc mắc, có vài lần con cũng thấy ba Hoseok làm như vậy, chỉ thấy được cặp mắt thôi à, sau này nghe ba nói mới biết tác dụng của việc trùm kín mặt này. Yoongi rời khỏi ghế lái, mở cửa xe cho con, cẩn thận mở dây an toàn rồi bế con ra. Một tay bế con, một tay cầm đồ, Yoongi đi thẳng vào lớp của con.

Đến lớp, Yoongi cẩn thận đặt con đứng xuống, sau đó quỳ ngang tầm với con

"Wonie của chú đi học ngoan nhé!" 

Yoongi xoa mái đầu nhỏ ấy làm tóc con hơi xù lên một tẹo, nhưng mà không sao, trông con bé bây giờ dễ thương vô cùng.

"Chào chú Yoongi con đi học"

"Đi học vui nha con"

Con bé không nói gì, chỉ gật gật đầu, khuôn mặt thoáng chút buồn đi vào lớp.

Cô giáo ra đón con, nở nụ cười hiền hậu, cô đưa ánh mắt nhìn sang Yoongi, nhìn thoáng qua cũng đủ biết anh là ai, cô cúi đầu lịch sự chào anh rồi đưa con bé vào lớp.

Yoongi biết là con bé còn giận mình vì hôm đó đã lỡ miệng mắng con

Con bỗng gọi theo Yoongi, rồi đi đến chỗ anh

"Chú Yoongi!"

Anh lại quỳ xuống ngang tầm với con bé lần nữa, vén lớp khẩu trang xuống cằm, cười ôn nhu rồi nói

"Wonie của chú gọi chú có gì nè!"

Con đột nhiên vòng tay qua cổ Yoongi, thơm một cái nhè nhẹ lên má anh. Hôm nay con bé cư xử có chút kì lạ. Anh cảm thấy bất ngờ một phần vì trước kia con bé có bao giờ chủ động vậy đâu, con chỉ làm vậy với một mình ba Hoseok của con thôi.

"Ây da, hôm nay chú được đặc quyền đó luôn hả Won?"

"..." 

"Thôi con vào lớp đi, cô chờ kìa"

"Dạ" Con nói lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ khiến Yoongi nghe

Anh đứng dậy đợi bé con vào lớp rồi mới về

Yoongi thở hắt, nhìn bé con cười đùa trong lớp cùng những cô bé cậu bé, lòng anh cảm thấy ấm áp lạ thường

-continue-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro