-27-
Thời tiết trên Seoul cũng không khá khẩm hơn là bao. Hoseok bồng con bước xuống toa tàu sau gần hai tiếng khởi hành.
Sửa lại chiếc mũ len, kéo hai vành mũ che đi đôi tai đang ửng đỏ vì lạnh của con.
"Con ngồi trên tàu lâu vậy có mệt không?"
"Dạ không đâu ba"
"Về nhà rồi ba nấu cơm cho con ăn nhé!"
"Nhưng mới vừa về, ba còn mệt lắm đó"
Anh nhéo chiếc má đầy đó một cái, chun mũi của mình lại rồi nói bằng giọng điệu đầy sự dí dỏm.
"Nè nè, con gái ba coi thường ba quá à nha, ba còn khỏe như vâm đây này!"
Hai ba con nhìn nhau cười, con vòng tay qua ôm lấy cổ của Hoseok, cằm tì lên vai anh.
"Ba ơi mình về nhà đi."
"Chú Sejin sắp rới rồi, bây giờ hai ba con mình ra sảnh chờ, nghe con"
Con gật đầu vài cái, thâu vòng tay của mình chặt hơn.
Chiếc xe đen phủ bóng che kín mít đậu trước cửa nhà của Hoseok. Lòng anh chợt chùng xuống một cách khó hiểu. Nhìn xuống con bé trong lòng mình đang ngủ say sưa vì mệt. Tiếng thở đều của con phả nhẹ giữa màn đêm tĩnh lặng.
Anh Sejin giúp Hoseok khuân hành lí vào nhà. Anh thì bồng con đứng ngắm căn nhà nhỏ của mình một lúc lâu, thở dài thườn thượt.
Tại sao khi về đến nhà rồi, cái cảm giác nao núng khó chịu đó lại đeo bám anh thêm một lần nữa. Nó làm anh lo lắng nay một nhiều hơn. Ánh mắt bất giác nhìn con không biết bao nhiêu lần, cứ như thể sau này anh sẽ không thể nhìn thấy thiên thần bé bỏng này thêm một lần nào nữa.
×
Anh đặt con nằm trên chiếc ghế sofa, chạy lên phòng mang chiếc mền bông xuống đắp lên người con bé, sau đó vào bếp kiếm vài thứ chuẩn bị cho bữa tối.
Con tỉnh dậy bởi mùi thức ăn thơm nức mũi. Tay theo thói quen dụi mắt, hai chân buông thỏng xuống ghế tìm kiếm đôi dép bông đi trong nhà.
Tự mình vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống bếp, tiến tới chỗ ba đang đứng, loay hoay với một mớ chén dĩa trong bồn rửa. Con nắm gấu áo của ba mà kéo nhẹ xuống.
"Ba ơi"
"Con gái cưng của ba dậy rồi à? Aigoo, tự mình rửa mặt luôn này."
"Dạ"
"Ngồi vào bàn đi rồi ba dọn đồ ăn ra"
Con ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn ba bưng từng đĩa thức ăn thơm lừng ra bàn.
Hoseok dọn ra đâu vào đó cũng ngồi xuống đối diện con, đưa tay véo yêu lên chóp mũi nhỏ xinh của con.
"Con gái ba ăn ngon nhé!"
"Ba Hoseok cũng ăn ngon!"
Con dùng đũa gắp miếng bò xào bỏ vào miệng, miệng nhỏ nhai không ngừng nghỉ. Con giơ ngón cái lên, miệng tíu tít khen ngon.
"Đồ ăn của ba nấu là số một"
"Ngon sao bằng chú Jin được"
Anh bĩu môi, giả vờ giương ánh mắt nghi ngờ về phía con.
"Con nói thật mà, ba nấu ăn là ngon nhất quả đất luôn"
Anh gắp miếng cá, tỉ mẫn lấy xương ra hết rồi bỏ vào chén cơm của con.
Cả buổi ăn, anh chỉ ngồi nhìn con ăn, luôn tay gắp thức ăn cho con, luôn miệng bảo con ăn ngon.
Anh sợ, sợ sau này sẽ không được nói những câu đấy thêm lần nào nữa.
×
Đêm tĩnh lặng, anh gạt bỏ hết công việc sang một bên, dành riêng cả buổi tối để kể chuyện cổ tích cho con nghe, hát ru con ngủ, tâm sự với con. Lâu lâu lại thơm lên cái trán, cái má kia của con.
"Ba ơi, thế chú bé người gỗ có tìm được ba mình không?"
"Tìm được chứ con, nhưng là tìm thấy trong bụng của một con cá voi"
"Woaa, hay thật đó ba"
"Bây giờ thì con buồn ngủ lắm rồi nè, phần sau câu chuyện thì để mai ba kể cho con nghe tiếp nhé, ngủ sớm mai còn đi học nữa con gái"
"Dạ, ba Hoseok ngủ ngon"
Anh vuốt mái tóc mềm của con, hôn lên đỉnh đầu, ôm con vào lòng, cằm tì nhẹ lên đầu con.
Trong lòng của Hoseok như có từng đợt sóng gợn đầy ắp sự khó chịu. Không hiểu sao anh lại ôm con chặt đến thế, anh lại sợ, sợ có ai đó mang con đi mất. Đêm, anh không tài nào chợp mắt, vì sợ con sẽ vụt mất khỏi cái ôm của mình.
"Con ơi, con ngủ ngoan, ước chi ngày mai, ngày kia rồi ngày kia nữa, à không, đến hết cả cuộc đời, người làm ba này vẫn muốn ôm con, hôn con, ngắm nhìn con say sưa ngủ trong lòng ba như vậy. Ước chi mai này con vẫn bên cạnh ba lâu hơn một chút nữa."
×
Cũng sắp end rồi mấy cậu à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro