Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-26-

Hoseok nằm ôm con, môi liên tục thơm lấy vầng trán nhỏ. Vệt nắng vàng xuất hiện trải dài trên mái tóc nâu sẫm của con mà vô tư nhảy múa trên đó.

Vuốt nhẹ mái tóc tơ, anh nhẹ nhàng rút tay của mình ra khỏi đầu con, kê gối cẩn thận, đứng dậy kéo tấm rèm lại. Ngoài trời vẫn còn chút khí lạnh, dường như chút nắng đó cũng chẳng thể chống chọi lại cơn lạnh buốt người này. Hoseok xuýt xoa, lấy hai tay chà xát vào nhau, mặc chiếc áo len đủ để làm ấm cơ thể.

Anh đi tới giường chỉnh chăn gối cho con thật gọn gàng sau đó khuất bóng sau cánh cửa phòng.

×

"Con bé còn ngủ sao?"

Bà nội Jung tay cầm bát canh giá nóng hổi đặt xuống phần bàn của Hoseok, trong khi anh đang dùng đũa gắp từng hạt cơm đưa vào miệng một cách chán chường.

"Vâng!"

"Chắc tối qua vì chờ con đến tận khuya đó Seokie"

Ông nội Jung gắp lát trứng bỏ vào chén cơm của Hoseok.

"Aigoo, ăn nhiều vào đi cái thằng này, nhìn con ốm quá đi"

Ông thu tay lại, gằn giọng trách móc đứa con trai út của mình.

"Vâng thưa ba..."

Anh cười từ tốn, nhìn ba và mẹ của mình. Sáng nay, anh thấy lòng mình có chút nặng nề, ăn uống cũng không cảm thấy ngon, cứ nao núng khó chịu kiểu gì ấy.

"Ba, mẹ, con no rồi, hai người cứ dùng bữa, con xin phép lên phòng với con bé"

Chưa được nửa chén cơm anh rời bàn trong sự ngỡ ngàng của hai ông bà, đi thẳng một mạch lên phòng ngủ.

"Thằng bé nó sao vậy bà?"

"Tôi chịu, có vẻ như Hoseok còn mệt vì chuyến bay tối qua"

×

Anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa, mệt mỏi vò mái đầu rối nhằng. Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm con giật mình mà thức giấc. Anh nhanh chóng tắt nó đi.

Con trở người qua lại, dùng chân đạp tung chiếc mền vướng víu ra khỏi người. Anh bỗng chốc cười xòa nhìn đứa con gái cưng của mình.

Hoseok ngồi xuống phía mép giường, lấy mền đắp lại cho con để tránh bị nhiễm lạnh.

Véo chóp mũi, thơm lấy một bên má, tay vỗ đều lên bụng, nhỏ giọng gọi con dậy.

"Con gái, dậy đi nào"

Con nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng đưa tay dụi mắt, Hoseok lấy cầm lấy hai búp tay bé xinh đó xuống, lại thơm lên chiếc má phúng phính.

"Ba về, ba về rồi"

Con ôm lấy cổ của Hoseok, liên tục gọi ba, giọng xen lẫn niềm vui và một chút run run nơi tiếng gọi.

"Ừ, ba về với con rồi đây"

Anh cụng nhẹ trán mình lên trán con, cưng nựng cô công chúa nhỏ.

"Con nhớ ba nhiều lắm"

"Ba cũng nhớ con lắm, Jung nhỏ của ba"

Anh nhìn con, khóe mắt con có chút nước.

"Con sao vậy, đừng khóc, đừng khóc nha, ba thương"

Anh dùng tay quệt nhẹ hay bên gò má, ôm con vào lòng dỗ dành. Con càng lúc càng nấc lên.

"Con cứ tưởng ba quên sinh nhật con rồi"

"Ba xin lỗi con gái"

Con áp bàn tay của mình lên mặt anh, khuôn mặt của Hoseok có phần gầy hơn trước.

"Ba ơi, ba có ăn uống đầy đủ không?"

"Con gái đừng lo, ba ăn uống đầy đủ lắm"

Anh đặt con ngồi vào lòng mình, với tay ra sau lấy hộp quà to để trước mặt con.

"Đáng lẽ hôm qua ba nên về sớm hơn"

Con im lặng nhìn ba rồi nhìn sang món quà, tiếng thút thít nãy giờ vẫn không dứt.

"Sinh nhật vui vẻ con yêu!"

Anh mở hộp quà ra cẩn thận. Lấy trong đó ra đôi giày Balenciaga Trip S cỡ nhỏ. Thử ướm vào chân con, vẻ mặt anh thoáng lên tia hài lòng.

"Con thích không?"

Con gật đầu lia lịa, lấy tay dụi mắt một hồi, con quay sang thơm một cái lên má của Hoseok.

"Chỉ cần là ba mua thì cái gì con cũng thích hết"

×

"Con sắp xếp xong hết đồ chưa Hoseok? Không thiếu thứ gì cả chứ."

"Dạ rồi mẹ, không thiếu gì đâu"

"Vậy là được rồi, lên đó nhớ gọi điện về cho ba mẹ hay nhé" Bà nội vừa nói vừa mang áo vào cho Chowon. "Với lại, nhớ chăm sóc cho cháu yêu của bà thật tốt vào."
Bà nội Jung ôm con, dặn dò Hoseok.

"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt vào, cho ba gửi lời thăm đến các cậu trai trong nhóm nhé"
Ông nội vỗ vào vai Hoseok.

"Ba mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ, có gì thì nói với chị hai, không thì gọi cho con. Con đi nhé ba mẹ"

Sau khi Hoseok ôm, chào tạm biệt đấng sinh thành của mình, hai ba con anh xách hành lí lên tàu. Con bé vẫy tay với ông bà, khuôn miệng hơi méo lại một tẹo.

"Con đi nhé ông bà nội, con sẽ nhớ hai người lắm!"

"Ông bà đây cũng nhớ cháu yêu lắm, gắng học thật giỏi nhé"

Con nắm chặt lấy tay Hoseok, theo ba lên tàu, vẫn nhìn về phía ông bà cho đến khi tàu khởi hành rồi đi mất.

Bé con ngồi yên trên ghế, ôm lấy bé Mang rồi nhìn ba nó.

"Ba ơi!"

"Ba đây"

×

Văn vẻ dạo này tệ quá mấy cạu ơiii :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro