-22-
Nhấn vào video phía trên nhaaaa :">
Đảm bảo sẽ không thất vọng đâu ^^
***
Ánh nắng yếu ớt của ngày đông lạnh ngắt cố gắng len lỏi qua khe cửa sổ, mang đến một chút hơi ấm cho căn phòng nặng mùi thuốc sát trùng này. Con sụt sịt mũi khó chịu, dùng tay dụi mũi rồi hắt xì vài tiếng.
Hoseok cũng vì tiếng hắt xì đầy dễ thương của con đánh thức mà giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn sang phía giường bên cạnh thì thấy Jimin đang nằm co người lại mà ngủ, có lẽ hôm qua anh ngủ say đến mức mọi người đi về cũng chẳng biết.
Trên người Jimin chỉ có chiếc chăn mỏng tanh như đắp vào cho có. Hoseok tặc lưỡi, lom khom ngồi dậy, tìm kiếm trong mấy hộc tủ để xem còn chiếc chăn nào nữa không.
"May quá!"
Anh thở phào nhẹ nhõm khi kiếm được một cái khá dày, Hoseok đi từ từ đến giường Jimin đang nằm, cẩn thận đắp tấm chăn dày lên người cậu em.
Hoseok liếc nhìn đồng hồ, cây kim dài điểm đúng sáu giờ. Anh nhìn sang cô con gái bé nhỏ của mình, khuôn miệng vẽ lên một đường trăng khuyết tuyệt đẹp. Đẹp một cách dịu dàng, đẹp một cái giản đơn. Tình yêu thương vô bờ của Hoseok đối với con gái đẹp như vậy, nhưng lại đơn giản vô cùng.
Đơn giản nhưng sâu sắc.
Sự ấm áp.
Len lỏi tận sâu trong trái tim của người ba này.
Chỉ cần nhìn thấy con dần lớn lên, thì đó chính là niềm vui duy nhất trong cả cuộc đời của người làm ba. Cho dù, người đó có yêu công việc của mình đến mấy đi chăng nữa.
Con đột nhiên dụi mắt, tự động ngồi dậy tìm kiếm gì đó. Chắc là không thấy ba Hoseok đâu nên mới mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy, khuôn mặt dáo dác nhìn quanh phòng tìm ba Hoseok.
Con dừng mắt nơi chiếc ghế dài mà ba đang ngồi trên đó, tay cầm điện thoại chăm chú đọc cái gì ở trỏng.
Nhân lúc Hoseok không để ý thì con lại bước xuống giường, chân không mang giày dép gì cả mà nhanh nhảu kéo chiếc chăn đi về phía anh.
Con trèo lên ghế thả mình gối đầu trên đùi của ba, đắp chăn lại tươm tất. Anh nhìn con, đáy mắt ánh lên tia ấm áp như nắng mùa hạ, nụ cười hiện ra, tay vuốt nhẹ vào mái tóc tơ mềm của con.
"Con gái, sao con không nằm bên đó mà ngủ?"
"Con thích được ở với ba hơn, tại vì lúc đó con sẽ thấy dễ chịu và dễ ngủ hơn"
Ôi xem này, đứa con gái cưng của Hoseok nhõng nhẽo quá đi mất. Hoseok nhìn xuống sàn nhà thì để ý rằng con không mang theo dép mà lại chạy lon ton đến đây. Hoseok cầm vào bàn chân lạnh ngắt của con, khuôn mày nhíu lại.
"Jung nhỏ, tại sao con không mang dép vào, chân lạnh cả lên rồi đây này"
"Con xin lỗi ba..."
Chowon nằm co mình lại trong chăn, ngước mặt lên nhìn Hoseok. Hàng mày của Hoseok cũng từ từ giãn ra kèm theo đó là tiếng thở dài.
"Ba chỉ sợ con lại đổ bệnh thôi con gái à!"
Con lắc đầu ngọ nguậy, môi mỏng theo đó dẫu ra.
"Hông đâu hông đâu, Jung nhỏ khỏe lắm ba ơi... Hơ hơ... ắt xì"
"Đấy, nhiễm lạnh rồi đấy"
Con ngồi dậy, quấn chăn quanh người rồi chui lọt thỏm vào lòng Hoseok. Đôi mắt nhắm nghiền lại, tay theo thói quen dụi đi dụi lại cái mũi đỏ ửng vì lạnh của mình.
Hoseok bỏ điện thoại xuống, vòng tay ôm chặt con lại. Thơm lên cái má bầu bĩnh kia sau đó tì cằm lên đỉnh đầu của con
"Còn buồn ngủ hả con?"
"Vâng, còn một chút thôi ba"
"Vậy bây giờ con muốn ngủ tiếp hông nè"
Con sụt sịt mũi lắc đầu lia lịa.
"Con ngủ rồi, ai sẽ ngồi chơi với ba Hoseok"
"Cái con bé này, dẻo miệng nhỉ!"
Cả hai ba con cùng nhìn nhau rồi bật cười khoái chí.
"Suỵt nào, chú Jimin còn đang ngủ đấy con gái"
"Dạ!" Con bụm miệng lại nói lí nhí đủ để Hoseok nghe thấy.
Hoseok và con cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ kia, lắng nghe âm thanh của vạn vật trong buổi sớm mai.
Những ngón tay bé xinh chỉ trỏ vào những chú chim, những chiếc lá vàng tự do thả mình rơi xuống đất. Miệng nhỏ tíu tít trò chuyện cùng Hoseok không ngớt.
"Ba ơi, con chim đó là chim gì?"
"Ba ơi sao cây lại phải thay lá?"
"Ba ơi, sao con không thấy ông mặt trời ở đâu hết vậy ba?"
"Ba ơi, mấy chú chim ngoài đó có lạnh không? Trời ngoài đó có vẻ đang rất lạnh, ba nhỉ?"
"Ba ơi, sao mây lại mù như vậy?"
"Ba ơi..."
Hoseok không nhưng không thấy phiền hà gì khi con hỏi mà còn vui vẻ trả lời rồi giải thích hết tất thảy cho con gái hiểu.
Ngồi trong lòng ba, sao mà con cảm thấy thật yên ả.
Con luôn muốn được ba che chở, luôn muốn được ba bảo vệ, con muốn ngồi trong lòng ba như lúc này đây. Con thích vô cùng vì ba là duy nhất đối với con
-continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro