Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-21-

Bấm vào video phía trên và đọc chap này nhaaaa~

Năm học mới vui vẻ nha các tình yêu ^^

***

«Hoseok centric»

"Chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi!" Tôi vừa trả lời vừa cùng anh Seokjin soạn đồ ăn ra bàn.

"Chuyện gì thế?"

Con đột nhiên ho lên vài tiếng, mọi sự chú ý từ tôi đều đổ dồn về phía con. Taehyung ngồi gần đó nhanh nhảu đi tới giường con đang nằm, sau đó đặt tay lên ngực con mà nhẹ nhàng vuốt xuống nhằm giúp làm dịu cơn ho lại. 

Tôi chỉ biết giương mắt về phía con, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa dính nước sốt của mì jajang. 

"Em cứ qua xem con bé như nào, chỗ này anh sẽ làm giúp cho" Seokjin hyung cầm lấy đôi đũa của tôi rồi dùng tay đẩy nhẹ người tôi về phía con.

Bản thân tôi cũng chẳng biết tôi đang nghĩ cái quái gì mà chỉ đứng trân trân ra đó nhìn Taehyung thay thế tôi làm dịu cơn ho của con lại. Tôi nhanh chóng tiến về phía con, trông thấy con trở mình, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ngủ ngon lành. 

Jimin nhìn tôi đầy tò mò, cũng chẳng mở miệng ra nói bất cứ lời nào. Cả phòng cũng được dịp xôn xao trở lại sau khi con ngủ hẳn đi.

Tôi trèo lên giường nằm bên cạnh đứa con gái cưng, ôm con vào lòng mà vỗ về. Dường như con cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của tôi mà vòng cánh tay nhỏ bé qua ôm lại tôi. Tự nhiên tôi lại bật cười không rõ lí do. 

Nhìn đứa con gái xinh xắn ngủ yên, trong lòng tôi trỗi dậy một cỗ ấm áp lạ thường. Bàn tay đặt lên bụng con, nhẹ nhàng ru con.

Tôi thầm nghĩ đến viễn cảnh sau này con lớn lên thì sẽ thế nào, nghĩ đến viễn cảnh con sẽ gặp lại người thân của con thì tôi sẽ cảm thấy ra sao. 

Tôi chẳng thể nào dám nghĩ đến.

Thật tình hôm nay tôi làm sao ấy nhỉ, tự nhiên lại suy nghĩ ba cái chuyện không đâu. 

Tôi đã ngộ nhận ra việc nuôi con thực sự rất rất khó, nuôi con bé trong suốt năm năm trời thật sự tôi cảm thấy còn khó hơn là việc sáng tác, viết nhạc nữa. Nhưng đổi lại sự cực nhọc đó thì con bé lại mang đến cho tôi sự hạnh phúc, vui sướng, mang lại cảm giác mới mẻ, nhiều kinh nghiệm trong việc dạy dỗ con và hiểu được làm ba vui và mệt như thế nào.

Thật lòng mà nói, năm năm qua đối với tôi nó như một cơn gió mới thoảng qua thôi, tôi muốn ở cạnh con càng lâu càng tốt. Muốn nuôi dưỡng con đến khi còn có thể. Có thể nghĩ tôi tham lam cũng được, tôi cũng suy nghĩ về vấn đề này lâu lắm rồi, sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến. Thời gian mà, nó trôi qua nhanh lắm!

Tôi nhận thấy, mọi người đều tụ tập bên chiếc bàn phía bên kia, chỉ còn một mình tôi nằm đây với con. Mãi nhắm mắt suy nghĩ miên man như vậy chắc ai cũng nghĩ là tôi đã ngủ rồi nên không dám gọi dậy.

Tôi cũng lười ngồi dậy để lê tấm thân này sang bên đó lắm, nằm ôm con ngủ vậy là được rồi.

Bình yên lắm, bình yên đến lạ, mọi sự mệt nhọc đều tan đi hết.

Con gái của tôi thật sự là một viên thuốc thần kì, con có thể làm tôi vui lên mỗi khi đang rầu rĩ, lo lắng một chuyện gì đó. Con sẵn sàng kéo tôi ra khỏi đống sáng tác dang dở đó mà không sợ tôi la mắng gì. Nhiều lần lắm, tôi có hỏi thì con cũng chỉ bảo rằng "Con muốn được ôm ba ngủ, con muốn được ba kể chuyện cổ tích cho con nghe". Nhưng lí do khiến con bé làm vậy cũng chỉ vì không muốn tôi thức khuya thôi

Tôi nằm nghe loáng thoáng vài câu của Jimin nói, tiếng thở dài của anh cả Seokjin, tiếng nói chuyện rôm rả của Taehyung và Jungkook đùa giỡn với nhau đến nỗi Namjoon phải dè chừng nhắc khéo để không phá hỏng giấc ngủ của tôi và con.

Tôi đâu hề ngủ, tôi thậm chí còn nghe rõ được ai là người âm thầm giúp tôi thuyết phục chủ tịch.

Tôi rất muốn gượng dậy để đến hỏi họ cho ra lẽ, nhưng lí trí tôi lại không bảo tôi làm việc này. Tôi rất muốn chạy đến studio để gặp anh Yoongi nhưng lại không thể. Lồng ngực tôi dâng lên một nỗi day dứt khó tả.

"Yoongi hyung, cùng là thực tập sinh, trải qua tám năm khó khăn, chí ít anh cũng phải hiểu được tính khí của thằng em này chứ!" 

Câu nói trách móc năm đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, hà cớ gì tôi lại nói như vậy với anh. Đứa con gái bé bỏng hiện đang nằm trong vòng tay của tôi là một phần nhờ cả vào Yoongi hyung.

Ha, tôi lại cảm thấy có lỗi lần nữa rồi.

Thở dài một hồi, vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi mất, chìm vào giấc mộng cùng đứa con gái bé bỏng của mình, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa của những con người náo nhiệt kia.

Ngày hôm nay quả thật rất dài.

Dường như hôm nay, tôi có quá nhiều tâm tư nhỉ!

-continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro