Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-15-

Psss: Mốc thời gian 5 năm trước.

"Vậy các thành viên còn lại đã biết chưa hyung?"

"Chưa! Và em là người đầu tiên đó Jiminie"

Bây giờ Hoseok quá rối rắm, chuyện này chỉ mới xảy ra vào sáng nay. Quá nhanh đến nỗi anh không thể trở tay kịp. Hoseok ẳm con, hai mắt cứ trông chừng đứa bé nhỏ trong lòng đang ngủ ngon lành.

Con tựa như một thiên thần đang say giấc nồng, bàn tay vỗ về nhè nhẹ trên mình con, đưa con vào giấc ngủ. Jimin cũng chẳng nói gì mấy rồi cũng đột ngột mà lên tiếng. 

"Chúng ta phải giải quyết chuyện này như thế nào đây Hoseok hyung?"

Hoseok trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định của mình trong tình thế rối rắm nhất.

"Anh quyết định sẽ nuôi đứa bé này!" Hoseok ngước mặt lên, lấy tay vuốt mặt một cách uể oải.

"Anh đừng có mà quyết định đường đột như vậy chứ, PD nim sẽ nghĩ như thế nào đây? Hơn nữa sự nghiệp của chúng ta đang trên đà đi lên, nếu người ngoài mà biết được thì không hay cho anh đâu, chưa kể có những trang báo lá cải tung tin đồn không đúng sự thật và fan của chúng ta sẽ tin sái cổ mà truyền tai nhau ầm ầm lên...!" Jimin đứng dậy, hai tay nắm lấy vai Hoseok, ánh mắt khẩn cầu nhìn vào người anh của mình.

"..."

"Anh sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất đó hyung!"

"Họ có tin hay không tin, mặc kệ họ! Anh không quan tâm, quyền quyết định là của anh..." Hoseok nói, lời nói của anh nhẹ tênh không chút gợn sóng. Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy con hơn, truyền cho con một chút hơi ấm còn lại giữa cái giá lạnh mùa đông.

"Nhưng mà hyung à..."

"Được rồi, anh không muốn nghe nữa, bây giờ anh sẽ đưa bé con đến công ty và nói chuyện với Bang PD về việc này." Giọng anh chắc nịch, kiên quyết.

"Xem ra em cũng chẳng thể nào ngăn được hyung... nhưng anh nghĩ có ổn không?"

"Anh cũng chưa chắc, chưa thử làm sao biết!" Anh cười nhẹ nhìn cậu, sâu trong đáy mắt hiện rõ sự cứng nhắc.

Con chợt trở mình, khuôn miệng be bé bắt đầu mếu máo, xem ra con đã đói rồi. Hoseok hoảng loạn đung đưa cánh tay một cách nhẹ nhàng nhất để dỗ dành con.

"Ôi! Ba đây ba đây, ngoan nào ngoan nào bé con!" 

Jimin đứng đó trố mắt ra đầy ngạc nhiên. Ôi trời! Sao có thể nói ra một tiếng ba một cách dễ dàng như vậy được chứ?

"Anh...anh vừa xưng là gì cơ?"

"Huh?" Hoseok nhìn sang cậu em của mình với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.

"Anh vừa xưng là gì?"

"Là 'ba' chứ sao nữa!"

Jimin đập mạnh tay lên trán, thở hắt một hơi dài đầy chán nản. Xem ra một khi Hoseok đã quyết định cái gì thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Anh giống cậu ở điểm này, hoàn toàn rất giống. Jimin ngắm nhìn cái dáng đứng của Hoseok lúc dỗ con trông thật buồn cười, làm cậu cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

"Jimin à, em đi mua giúp anh một vài thứ đồ dùng cho trẻ sơ sinh được không?" Hoseok có vẻ vội vã nhờ cậu.

"Nhưng em...."

"Có thể anh sẽ gọi tất cả thành viên khác tới đây một chuyến rồi!"

Hoseok cười cười nhìn vào con đang to mắt nhìn anh chằm chằm, xem ra con đã nín thật, Hoseok giỏi dỗ con nít lắm nhỉ?

-continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro