Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-12-

Khoảng tầm xế chiều, Jimin ở nhà nhìn con nằm trên ghế sofa ôm chú cún nhỏ Yeontan mà say giấc. Tiếng gió quạt, tiếng thở đều của hai chú cháu, lâu lâu tiếng chuông gió vang lên mấy hồi rồi lại dừng, khung cảnh lặng yên, Jimin nhìn con rồi lại chăm chú vào đọc sách, hoặc làm mấy việc lặt vặt trong nhà. 

Cách vài phút con đạp chiếc mền ra khỏi người, cậu vừa cười khổ vừa cẩn thận đắp lại mền cho con, tránh để con bị cảm lạnh. Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh này, Jimin nhìn sang con đảm bảo rằng con không bị giật mình.

"Em nghe đây Hoseok hyung!"

"À, anh có làm phiền em không Jimin?"

"Dạ không đâu anh, em đang rỗi lắm!"

"Vậy hả! Chowon nó ở nhà có ngoan không?"

"Cục bông ngoan lắm hyung! Anh dạy con khéo thật đấy!"

"Aigoo, anh mày mà! Mà con gái cưng của anh đang làm gì thế, nó có ngủ trưa không?"

"Won đang ngủ say lắm, e là không dễ gì kêu Won dậy được đâu!"

"Ừ vậy thôi, anh làm tiếp đây, chút nữa có qua công ty thì dắt con theo dùm anh, anh nhớ con bé quá!"

"Tầm sáu giờ em sẽ dẫn Won đến, em cũng cần phải ôn lại vũ đạo một chút!"

"Ừa, vậy nhé!"

"Vâng, hyung!"

Gác máy, Jimin lại nhìn sang con thì thấy con đã dậy từ lúc nào rồi, còn Yeontan thì vẫn nằm im một cục trên ghế. 

"Ba con gọi hả chú?" - Giọng con vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn cố hỏi hết câu.

"Ừ, ba Hoseok gọi cho chú, giờ thì vào rửa mặt với lại đánh răng đi....khụ khụ..... chú sẽ đưa con đến công ty chơi với ba Hoseok nè!" - Cậu vừa nói vừa ho khan mấy cái, giọng nói cũng bắt đầu nghẹt lại, nhưng Jimin cũng chẳng để tâm mấy.

"Dạ, con sẽ đi liền!" - Bé con hí hửng chạy lên phòng của Jimin, bỏ lại Jimin đứng dưới nhà cười một mình.

Cậu lấy máy gọi cho anh Sejin, Jimin đang phân vân không biết có nên gọi hay không thì vừa lúc anh Sejin gọi tới.

"Jimin à, em ở nhà chờ chút anh sẽ về đón em đến công ty!"

"V..Vâng!" 

Anh Sejin tắt máy cái rụp sau đó, có lẽ là đang bận việc chăng? Jimin thở dài sau đó ngồi xuống ghế day day vài cái nơi trán. Con đã thay đồ xong đi xuống nhà thì thấy Jimin ngồi tựa đầu vào ghế trông có vẻ rất mệt. Con liền đi tới cạnh Jimin, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán cậu, hỏi han.

"Chú Minie mệt hả? Con thấy trán chú nóng lắm rồi nè!"

"Chú không sao đâu, con chuẩn bị hết chưa?"

"Nhưng mà chú đang sốt mà!"

"Không sao, chú khỏe lắm, để chú mang áo khoác vào cho con!"

Jimin chối lấy chối để, cố gắng ngồi dậy lấy áo mặc vào cho con, bỗng nhiên mất đà mà ngã khuỵu xuống sàn. Con sợ hãi chạy tới lay tay cậu

"Chú ơi, chú Minie ơi... Chú ơi...."

Chú cún nhỏ Yeontan vẩy đuôi chạy tới kêu ầm ỉ. Hai hàng lệ nóng hổi đã trào ra hai bên bầu má của con, con nhanh chóng lấy điện thoại của cậu vụng về bấm vào số của Hoseok. Tiếng chuông kéo dài một hồi, sau đó Hoseok cũng bắt máy

"Alo, Jiminie?"

"Ba ơi!" 

"Con gái? Con sao thế?"

"Ba Hoseok, chú Min....Chú Min tự nhiên xỉu đi.....con sợ lắm ba ơi!"

"Con đợi ba, ba sẽ về liền!"

Hoseok sau khi nhận được điện thoại của con liền bỏ dở hết công việc, chạy sang văn phòng của Sejin. Anh Sejin nghe Hoseok nói, nhanh chóng cùng Hoseok về kí túc xá.

Trên đường đi, Hoseok cứ bồn chồn lo lắng cho Jimin và con, không thể nào ngồi yên được. Sejin quay sang an ủi bảo 

"Em đừng lo lắng quá, chắc chắn Jimin sẽ ổn thôi!"

"Vâng, em cũng mong là vậy!"

Chiếc xe đậu trước nhà, Hoseok vội vàng mở cửa xe chạy vào trong. Anh lao tới ôm chầm lấy đứa con gái bé nhỏ đang khóc thút thít vì sợ hãi kia.

"Con gái đừng khóc, có ba đây, ngoan nào!"

Anh nhìn sang Jimin đang nằm co lại trong chiếc mền kia, cũng chẳng ấm áp gì mấy vì lúc này Jimin đang nằm trên sàn nhà. Hoseok sờ tay lên trán cậu rồi nhìn lên Sejin.

"Hyung, giúp em đưa Jimin lên xe"

"Ừ, anh biết rồi!"

Sau khi Sejin cùng Hoseok đỡ cậu lên xe, Hoseok chạy vào trong nhà bế con ra và chở đến bệnh viện.

Con ngồi trong lòng ba, tay bấu chặt lấy tay áo của Hoseok

"Ba ơi, chú Jimin sẽ không sao chứ?"

"Ba ơi!"

Con vùi mặt vào lồng ngực của Hoseok mà nói, anh chỉ biết vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đó an ủi con

"Chú Jimin không sao đâu con gái!"

"Ba ơi, ba đừng làm việc nhiều nữa, con sợ lắm! Sợ ba sẽ ngất như chú Min"

-continue-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro