Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-11-

Taehyung với Jungkook ngồi xuống bàn ăn sau khi Seokjin vừa dọn ra. Hai người cảm thấy thiếu thiếu ai đó, với lại hình như sáng nay Cục bông nhỏ có đến nhà, Jungkook liếc sang bộ ghế sofa đằng kia thấy chú gấu panda nhỏ được đặt ngồi lên ngay ngắn trên đó. Jungkook thấy vậy quay sang hỏi ông anh cả của mình.

"Seokjin hyung, hình như sáng nay có ai tới nhà mình hả?"

Jin đang múc canh, chợt ngừng lại 

"Ừ, Chowon tới đấy"

Taehyung nhìn Jungkook rồi Jungkook lại nhìn sang Taehyung, sau đó cả hai nhìn Seokjin.

"Vậy hả hyung, con bé đâu rồi?" - Taehyung chồm tới nhận lấy bát canh trên tay Seokjin rồi hỏi

"Con bé nó đang ngủ trong phòng với Jimin ấy!"

Jungkook bĩu môi một cái trông như đang ganh tị với con người đang được ôm con bé ngủ sung sướng trong kia, rồi cúi xuống ăn phần của mình.

Ba người ăn xong bữa sáng, liền vào phòng thay đồ để chuẩn bị đến công ty. Seokjin ghé qua phòng Jimin một lần nữa. Anh tiến đến cửa sổ mà kéo chiếc rèm lại tránh ánh nắng chiếu vào. Đứng lại nhìn con một chút rồi ra khỏi phòng. Vừa lúc đó, hai ông em của mình cũng sửa soạn tươm tất.

"Jimin hyung còn ngủ ạ?" - Jungkook hỏi

"Ừ, chắc tối qua nó tập khuya quá nên mệt!"

"Tối qua, em đi xuống bếp lấy nước uống, lúc đó tầm ba hay bốn giờ sáng gì đó thì thấy Jimin về, thằng đấy tập nhảy đến sáng, thật sự không biết lo cho sức khỏe mà" - Taehyung lo lắng càu nhàu ông bạn của mình

"Thôi được rồi, đến công ty thôi, để con bé ở nhà với Jimin cũng an tâm" - Seokjin dùng tay đẩy hai ông tướng kia đi ra khỏi nhà.

.

Giờ này cũng tầm trưa, Jimin cũng từ từ tỉnh giấc, khẽ quay sang đứa cháu gái của mình đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Cậu dụi mắt rồi ngắm nhìn con thật lâu, chốc chốc lại bật cười vài cái. Jimin kê tay xuống dưới cổ con, đặt con nằm lên cánh tay của mình. Con chợt cựa quậy vài cái rồi cũng nằm ngay ngắn trong lòng của Jimin.

Jimin vòng tay qua ôm con một chút rồi quay sang lấy điện thoại để xem giờ. Đặt chiếc điện thoại của mình xuống giường, quay lại vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm mại kia rồi thì thầm

"Cục bông của chú, dậy nào con!"

Con trở mình một lần nữa, đôi mắt to tròn kia hơi nhíu lại, chớp chớp vài cái cho tỉnh ngủ. Trông mặt của con lúc này cưng không chịu nổi khiến Jimin không kìm lòng mà nựng mấy cái nhè nhẹ nơi má con. 

"Chú Minie ơi, con ngủ lâu chưa hả chú?"

"Ừm..! Con ngủ cũng khá lâu rồi con gái!"

Con ngồi dậy, trườn xuống giường trông có vẻ rất lười biếng. Bước chân nhỏ xíu đi thẳng vào phòng tắm. Con tự kê ghế để đứng vừa tầm với bồn rửa mặt, Jimin cũng ngồi dậy nốt đi theo sau con. 

Con mở vòi, hai bàn tay múp míp tỉ mỉ hứng nước để rửa. Jimin đứng dựa vào cửa, quan sát hành động của con. 

"Chú Minie ơi!"

"Sao con? Khăn lau hả? Đây đây, để chú giúp con!" - Jimin cần mẫn lau sạch khuôn mặt xinh xắn của con

Jimin bồng bé con ra giường ngồi chờ anh vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau khi Jimin đi khuất sau cánh cửa phòng tắm, con bắt đầu mở cửa phòng đi xuống phòng khách. Con nhìn xuống nhà thấy chẳng có ai cả, khuôn mặt con bỗng xịu xuống, thở dài một cái rồi quay trở lại phòng Jimin.

Con vừa vào phòng thì Jimin cũng vừa ra khỏi phòng tắm. 

"Con mới đi đâu vậy Cục bông?" 

"Con vừa xuống phòng khách ạ! Nhưng mà mọi người đi hết rồi, bỏ con với chú ở nhà!"

Jimin nhẹ nhàng nhấc bổng con lên

"Vậy thì hôm nay ở nhà với chú, chịu không?"

"Dạ chịu!"

"Giờ con cũng đói rồi nhỉ? Xuống bếp chú hâm đồ ăn lại cho con nhé!"

Cậu ôm lấy con đi xuống bếp, đặt con ngồi lên ghế rồi quay sang xem xét bữa sáng mà Seokjin nấu.

"Uầy! Canh rong biển, trứng cuộn, còn gì nữa không ta?" - Jimin đứng lẩm bẩm một mình, hết giở nắp nồi này rồi đến nồi khác - "Ah! Anh Jin còn làm Mandu nữa này!"

Cậu tất bật hâm lại thức ăn, con thì chán nản nằm ườn ra bàn. Jimin thấy bé con im im, vừa kiểm tra nồi canh vừa hỏi con.

"Wonie! Con chán không? Ra phòng khách chơi với Yeontan cho đỡ buồn hay bật TV lên xem đi con!"

"Dạ thôi ạ, con muốn ngồi đây với chú thôi!"

"Ừa! Chờ chú làm xong đã nhé!"

"Dạ!"

Jimin dọn thức ăn ra, con một phần, cậu một phần.

"Con mời chú Jimin ăn cơm!"

"Ừm, cảm ơn cục bông!"

Jimin chăm chú nhìn con ăn dịu dàng hỏi han.

"Ngon không con?"

"Dạ ngon lắm chú ơi!" - Con giơ ngón cái bé xíu xiu của mình ra tấm tắc khen

"Ăn nhiều vào nhé!"

"Dạ! Chú Minie của cục bông cũng ăn nhiều vào!"

"Cảm ơn con!"

Sau khi ăn xong, rửa chén cũng xong nốt. Cậu ra phòng khách ngồi chơi cùng con. Hôm qua tập mệt đến mấy bây giờ cũng đều tan biến đi hết nhờ có con bên cạnh. Hai chú cháu chơi đùa vui như vậy bỗng chốc căn nhà này tràn ngập tiếng cười của bé con. 

Thật sự đây mới đúng là nhà, các thành viên đều bận bịu với công việc của mình trong khoảng thời gian này, nên việc ngồi trò chuyện cùng nhau vào mỗi buổi tối đều rất hiếm. Nhưng chính con có lẽ sẽ lấp đầy lỗ hổng này, có lẽ sẽ khiến các thành viên khác quây quần bên nhau khi có con ở đây. Jimin ngồi nhìn con vuốt ve Yeontan mà nghĩ ngợi.

-continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro