Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bây giờ phải làm sao?

Đồ của cô là 4 cái bao rất to chủ yếu đựng đồ ăn khô của quê nhà, thực sự món Việt là món ăn cô yêu thích nhất.
2 cậu giúp cô bê đồ lên xe trở hàng rồi cùng về Daegu cụ thể là đến nhà cô.
Từ Seoul về Daegu cũng khá xa, tới nhà cũng đã tối muộn. 3 người cùng nhau khiêng đồ vào nhà Bo Heun. Nhà cô cũng không có gì đặc biệt, nó thuộc kiểu nhà truyền thống Hàn Quốc ở trên một cái dốc thải nhưng xung quanh khá vắng vẻ vào buổi tối.
Vào tới nhà, Bo Heun gọi với to chào bố cô khi ông đang đi đến giúp khiêng đồ vào nhà.
2 anh chàng nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên vì lần đầu thấy bố cô. Trông ông rất phong độ dù không còn trẻ nữa. Hồi trước khi Bo Heun còn ở đây, chỉ có mẹ cô gặp được 2 cậu khi 1 số lần gọi Bo Heun về nhà lúc đang chơi với 2 người khi đã muộn. Còn có lần mẹ cô đưa 3 người cùng đi chơi trong vườn bách thú, bà quả là 1 người mẹ tuyệt vời!.
Bố cô thấy 2 cậu, tỏ vẻ nghiêm trọng:
- Mấy cậu là khiêng vác đồ à? Để nó ở cửa nhà là được rồi!
- Ấy! Là bạn con đó, bố buồn cười quá!
Ông nhìn chằm chằm các cậu. Taehyung nhanh nhảu cúi gập người chào ông:
- Cháu chào bác ạ, cháu là Kim Taehyung, bạn của Bo Heun. Còn đây là Ahn Baek So ạ!
Nghe xong, ông chỉ nhìn 2 cậu một lượt rồi chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt người đi vào trong nhà.
Bo Heun cười gượng:
- À... bố tớ là người khó tính nhưng bố tớ sẽ quý 2 người ngay thôi! Khi gặp nhau nhiều.
Khuôn vác mấy bao đồ nặng chịch vào nhà thì cũng đã 8h tối, thấy 2 người khá mệt mỏi.Bo Heun nói:
- Các cậu giúp mình nhiều quá! Bây giờ 2 người vào nhà mình sẽ làm cơm rồi cùng ăn
- Thôi khỏi! Bọn mình nên về
Baek So xua tay. Bo Heun cười ngạc nhiên:
- Làm như xa lạ lắm í! Quen nhau lâu thế rồi còn khách sáo! Các cậu vào nhà đi, cơm hôm nay không cần ai giúp đâu, nhanh lắm.
Baek So gãi đầu rồi cùng Taehyung vào nhà. Vừa đi Tae vừa nói với Baek So:
- Thợ ảnh không có tính cách như mày đâu! Nên nhớ mày đang là tao đấy!
Trong nhà không khí ngột ngạt quá! Hai chàng trai ngồi khép nép lịch sự trên bàn trong con mắt hình viên đạn của ông bố. Tae cố cười bắt chuyện tự nhiên nhưng ông không có hứng thú với mấy câu chuyện đấy thì phải.
Món Bo Heun dọn lên là phở đậm chất Việt Nam, nguyên liệu là những thứ từ trong túi đồ lúc nãy còn thịt bò tươi ở trong tủ lạnh nhà cô có sẵn, thật là món ăn hấp dẫn người nhìn nhất là cái bụng cồn cào của 2 anh chàng.
Bố cô ngồi xuống bàn cùng dùng bữa với mọi người. Ăn xong, ông bảo Bo Heun đi tắm rửa còn 2 cậu phải rửa bát. Rửa xong xuôi ông gọi 2 người lại nói chuyện:
- Thế trong 2 người, ai là Thợ ảnh?
Cả hai đều ngạc nhiên, cùng đồng thanh:
- Bác biết cháu ạ!
Baek So nhìn Taehyung ra hiệu, Tae chỉ biết im lặng nghe tiếp cậu chuyện. Ông không hiểu rồi tò mò:
- Thế... rốt cuộc là ai?
Baek So nói trong sự chán nản của Tae:
- Dạ là cháu, Baek So
- Thì ra là cậu à!
- Nhưng sao bác biết cháu ạ!
Ông đứng dậy, tiến đến tủ kính đựng các loại đĩa CD lấy ra 1 khung ảnh:
- Tấm hình này là cậu chụp cho Bo Heun phải không?
- Vâng!
Taehyung lườm Baek So với một ánh mắt nhọn hoắt, rõ ràng tấm hình này là cậu chụp cho Bo Heun hồi bé đó.
Ông bỗng nở một nụ cười không ngờ. Làm cho 2 cậu ngạc nhiên bởi ông còn biết cười nữa chứ:
- Cậu khá lắm!
Baek So chau mày nhìn vào tấm hình lần nữa rồi hỏi:
- Ý bác là tấm hình đẹp í ạ?
- Tôi không nói đến chuyện đấy.
Ông tiến lại gần Baek So vỗ vai:
- Cậu có thích con gái tôi không?
Câu hỏi bất ngờ làm 2 người sững lại. Rồi sau đó Baek So đáp thẹn thùng:
- Dạ thực ra là... có!
Ông cười:
- Tôi hỏi để biết thôi mặc dù nó hơi vô duyên bởi vì thực ra nó cũng thích cậu lắm...
- Gì cơ ạ!!!
Taehyung đứng bật dậy khi nghe câu nói. Baek So nhìn Tae như muốn nói "dừng lại đi". Ông kể:
- Đúng đấy. Hồi bé khi con gái tôi còn ở đây, nghe nó nói nó có đứa bạn thân lắm  mà tôi chưa rõ mặt, chỉ biết biệt danh nó là Thợ ảnh gì đó. Rồi suốt ngày nó kể chuyện với tôi về cậu rồi nó còn bảo muốn cưới cậu sau này nhưng lúc đó nó còn bé quá tôi chỉ biết mắng nó là " con còn bé mà vớ vẩn" nhưng sau này khi nó về ngoại gọi điện qua cho tôi nó luôn hỏi gặng xem cậu Thợ ảnh có qua nhà mình hỏi nó không, nó luôn muốn nghe thông tin về cậu.
Kể đến đây tâm trạng cả 2 người đều vui như mở hội. Ông nhìn mặt Baek So rồi kể tiếp:
- Hôm qua nó còn rối rít bảo tôi là nó gặp lại cậu rồi nên nó vui lắm.
   Baek So cười tươi rồi nói:
- Thế ạ! Cháu thực là bất ngờ đấy. Nhưng không ngờ bác lại thay Bo Heun nói ra thế này cháu hơi ngại.
Ông cười một nụ cười rõ giống kiểu ông chú nói tiếp:
- Tôi không biết nó hay cậu thích nhau nhiều hơn nhưng tôi mong cậu làm con  rể tôi đấy, trông cậu khá tử tế lại còn...
- Bố thôi đi!!!
Nói đến đây Bo Heun đã tắm xong tức tốc chạy xuống cầu thang khi nghe thấy câu nói của bố.
Cô đã thay ra một bộ đồ thoải mái với mái tóc mới gội:
- Bố đã nói những gì rồi?
- Bố nói hết rồi đó! Con không nhanh để người khác cướp mất hiểu chửa, chàng này khá đấy!
Cô nhắm mắt nhắm mũi xua tay khi ông nói như vậy, mặt cô đỏ như trái cà chua.
Còn tâm trạng Tae bây giờ không nói ai cũng hiểu. Cậu xiết chặt lòng bàn tay, răng nghiến lại khi chứng kiến câu chuyện. Bực mình, cậu nói lớn:
- Thật sự cháu mới là Th...
Chưa nói hết, Baek So đã kịp lao tới bịt miệng cậu lại rồi nhìn bố con họ mà bào chữa:
- À... thằng này nói cháu mới nhớ bọn cháu có tí chuyện riêng... bọn cháu thất lễ về luôn đây ạ... chắc 2 người cũng có nhiều chuyện để nói.
Vừa nói vừa bịt miệng Tae dắt ra cửa cổng. Baek So cố đến mấy cũng chịu thua sức gồng của Tae đang lôi bàn tay Baek So ra khỏi miệng, liền đấm 1 cái thật mạnh vào mặt hắn ta rồi cậu lôi cổ áo Baek So đứng dậy:
- Đủ rồi! Quá đủ rồi, mày định là tao luôn cả đời sao? Cái thái độ lúc nãy tao đã rõ mà, mày muốn Bo Heun là của mày chứ gì, NÓI!!!
Taehyung cất giọng rõ to nhưng trong nhà cách cả 1 cái sân mà Bo Heun cũng đã đóng chặt cửa um xùm với bố trong nhà nên chả để í bên ngoài.
Còn về Baek So, hắn ngước mặt nhìn Tae cất giọng khinh bỉ:
- Mày ngơ ngác quá rồi! Bây giờ mới biết sự thật sao? Nhưng giờ tao cho mày biết cũng chả sao! Bây giờ mày đếch có đủ bằng chứng cho Bo Heun thấy mày chính là Thợ ảnh.Khôn thì chấp nhận số phận đi nếu không muốn bố con nhà họ nghĩ mày bị điên!
Ánh mắt Taehyung giờ như tóe lửa. Anh chợt định hình rằng anh không phải người con trai ấy.
Baek So khoan khoái hớt tay cậu ra, bước về một cách tự tin.
Trong khi Tae đang đứng đờ người, Baek So nói thầm vào tai cậu:
- Thôi về ngủ cho khỏe đi! Không tính giữ sắc đẹp để làm idol à?
Trong thâm tâm Baek So đang có 2 tâm trạng đối lập. 1 bên cậu rất vui và hào hứng vì kế hoạch đã tròn vẹn. Nhưng cậu cũng có phần chạnh lòng vì nỡ thích Bo Heun quá nhiều mà làm Taehyung_ người bạn thân nhất của cậu đau lòng:
- Tao khuyên thật, mày cố gắng để được debut rồi có hàng triệu người hâm mộ, lúc đó tha hồ có người yêu thích, còn Bo Heun tao sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt cho.
-  CÚT!
Tae lại quát tháo rồi đạp 1 cái rất mạnh vào Baek So làm cho cậu ta ngã lăn ra đất. Baek So chỉ biết ôm bụng mà ra về, không nói thêm 1 lời. Còn Tae ngã gục xuống, cậu không muốn yếu đuối lúc này nhưng nó quá đáng lắm rồi! Bây giờ cậy hận tên Baek đó đến tận xương tủy và cũng trách mình quá ngu ngốc khi để hắn thực hiện được kế hoạch...
Cậu bước một cách nặng nề trong bóng tối về nhà...
Sáng hôm sau, Tae đến lớp ngồi chống cằm trên bàn, ai hỏi gì cũng không màng để ý.
Bo Heun đến lớp với tâm trạng khá bối rối, thấy Tae cô liền gặng hỏi:
- Tae này! Hôm qua... Baek So có nói gì với cậu không?
- Nói gì được!
- Thì... chuyện bố tớ nói hôm qua...
Cậu đứng bật dậy, nói với giọng trách móc nặng nề đối với Bo Heun:
- Tại sao đến mặt của cậu bé ấy cậu cũng không nhớ?. Một nét thôi cũng không à!
Thế rồi cậu quay mặt chạy đi. Bo Heun thật sự không hiểu Tae muốn nói gì mà sao luôn muốn nhận mình là Thợ ảnh
             ~ to be countinue~
Sao chả ai đọc hết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro