Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Trước hết xin lỗi các bạn vì tôi đã ngâm truyện lâu quá. Hôm nay tôi nhất định sẽ bù. Cảm ơn mọi người.

#Bh, 11:57 am

~~~

- Thế nào?
- Vâng, như ý bố. - Nhi đáp lại. Lơ đãng. Trong thâm tâm nó bây giờ chỉ nghĩ tới Thiên. Và những thắc mắc xoay quanh hắn. Quá khứ của hắn. Những mối quan hệ của hắn. Và tại sao hắn lại gọi ông ta là bố?! Đầu nó như muốn nổ tung với những suy nghĩ lộn xộn đang bơi lội trong não. Mình có nên...

- Bố à.
- Hở? Có chuyện gì?
- Thiên ấy. Cậu ấy... có quan hệ gì với bố vậy?
- Con gái đoán xem.
- Cha con... nuôi, nhỉ?
- Chính xác. Con rất thông minh. Làm thế nào...?
- Căn cứ vào cách xưng hô và vẻ mặt của cậu ấy khi nói chuyện với bố. Với cả vẻ bỡn cợt đó nữa. Điều đó chứng tỏ hai người không phải là cha con ruột.
- Đó là... - giọng ông chậm rãi, đều đều, và ấm. Tựa một người cha thật sự, đang kể chuyện cổ tích xa xưa cho con của mình nghe trước khi đi ngủ.

~~ 12 năm trước đây ~~

Hộc, hộc, hộc.. Có bóng người chạy trong đêm. Trời mùa đông thật lạnh, tuyết rơi dày che lấp hết cả mặt đất, trên các cành cây và những ngôi nhà phong cách Âu châu cũ với mái nhọn hoắc. Người đó, à không, là một đứa trẻ, vẫn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, trên đôi chân trần tím tái. Xoạt! Ầm! Chân của nó bị mắc vào rễ một cái cây chết tiệt nào đó, làm nó té oạch xuống tuyết.

Bạn nghĩ đó là điều tệ nhất? Không hề. Đâm vào một rễ cây đóng băng cứng ngắc thật không còn gì tệ hơn. Máu bắt đầu chảy. Xối xả. Nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng. Đối với một đứa trẻ thì điều đó thật kinh khủng. Nhưng đứa trẻ đó, trong hoàn cảnh này, vẫn giữ được bình tĩnh, rút cái rễ ra, và xé áo buộc vết thương. Máu vẫn tuôn, nhưng đối với những gì cậu đã phải chịu đựng thì nhiêu đây đâu đã thấm tháp gì. (Hẳn là bạn đã biết tôi đang nói tới ai :)) Vâng, đó chính xác là Vũ Hàn Thiên ạ (thuở nhỏ).

Vết thương cũng khá nặng. Nhưng cậu biết mình phải chạy thôi. Phải chạy. Chạy mới mong sống sót được. Nhưng dường như cơ thể không chịu nghe theo ý cậu. Nó cứ từ từ mệt dần, mệt dần, cho tới khi cậu khuỵu xuống, lịm đi. Trước mắt cậu giờ chỉ còn là màu trắng xóa...

Có tiếng bước chân lại gần...

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro