Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

"Good evening, sir. How are you?" "Nhãi ranh, nói tiếng Việt đi. Bố mày vẫn khỏe. *cười*" "Ông hay nhể? Bao năm vẫn vậy. Đúng là boss có khác." Thiên lém lỉnh đáp lời, vẻ đắc thắng hiện rõ trên ánh mắt.

Quay sang nó đang ngồi kế bên, hắn vừa giới thiệu :" This is Nhi. My girlfriend..." thì đã bị nó ban cho 1 cái liếc cháy má. Hắn vội vàng chữa lại "My osin" và ngay lập tức không còn là liếc nữa mà là một cú đánh chính diện vào giữa mặt. Vết thương cũ trên môi chưa kịp lành thì đã phải hứng thêm một vết bầm (ko) nhỏ. Hắn cáu tiết ôm mặt, giơ nắm đấm lên thì lại bị liên tiếp chục cú đá vào bụng - mà lần này là đến từ ông ta, chứ không phải nó.

Hắn gục xuống, toàn thân rã ra. "Nhóc con kém cỏi! Bố dạy mày đánh đấm như thế à?" Ông ta mỉa hắn. Dường như cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, hắn bật dậy, điên cuồng ra đòn. Và tất nhiên, boss không phải chỉ là cái tên để gọi chơi. Ông ta né hết các đòn hiểm hóc của hắn một cách dễ dàng, không quên tặng thêm cho hắn vài cú vào mặt cực mạnh. Trông hắn giờ đây thật thảm hại, cứ như một con chó bị dồn vào đường cùng đang cố sức kháng cự lại, nhưng vẫn không chịu nổi sự tra tấn tàn bạo của boss. Hoàn toàn gục ngã. Hoàn toàn thua cuộc. Mọi thứ như nhòe đi trước mắt hắn. "Tôi..." Phụt! *tắt đèn*

~~

- Sao ông lại đánh cậu ấy? - tiếng nó càu nhàu. Bên cạnh cái salong dài là xác hắn nằm sõng soài bất tỉnh. Cơ thể đầy vết thương. Gương mặt điển trai bầm dập nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cuốn hút vốn có.
- Vì nó không nghe lời ta. Nó không những nói tiếng Anh trêu ngươi ta, mà còn vi phạm luật của ta. *đầy nghiêm túc*
- Nhưng ông đánh cậu ấy nặng như vậy? Cậu ấy sẽ... ổn chứ?
- Lo cho nó dữ vậy à, cô gái?
- Không... không có!! - Nó lúng túng, nếu nó có thể soi gương lúc này thì nó sẽ thấy tai mình đang đỏ ửng lên. Nó chỉ biết mình thấy thương hại tên kia, chứ không phải là lo lắng. Chỉ là thương hại thôi. Mình phải bình tĩnh. Mày điên rồi Nhi ơi. "Ta quên mất. Nãy giờ không chú ý tới cô nhiều lắm. Thành thật xin lỗi. Cô là..." "Linh Nhi. Xin hãy gọi tôi là Nhi thôi. Hân hạnh được gặp ông." "Hân hạnh. Sẵn đây ta nói luôn, ta không có 1 cái tên cụ thể nào cả. Bọn chúng thường nhắc đến ta với cái danh hão ông ta, lão ta hay là boss như cô thấy thằng nhãi kia gọi ta. Xin cô. Gọi ta là bố cũng được.

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro