chương 43
~~~
- Thien?
- Oui. (Vâng.)
- Réponds à ça. (Trả lời câu đó.)
- Oui...
Tan học, ngồi trên xe về cho đến lúc đi lên phòng hắn vẫn không nói một lời nào. Sẩm tối, quản gia lên gõ cửa phòng hắn thì mới nhận ra hắn đã ngồi im lặng suốt, chỉ trừ lúc hắn lên tiếng đuổi những người canh gác ở bên ngoài làm hắn không thoải mái. Vị quản gia có mái tóc bạc trắng và ánh mắt sắc lẹm như dao cạo đặt tay lên ngực.
- Thiếu gia.
- ...
- Lão gia đến hôm nay vẫn chưa giải quyết với khách hàng xong nên không về kịp để dùng bữa với cậu. Mong cậu bỏ qua.
- ... đi luôn cũng tốt.
Tiếng hắn đáp lại, thờ ơ. Quản gia nhìn hắn, sắc mặt nghiêm lại, mãi một lúc sau mới từ tốn nói.
- Thiếu gia, cậu đang giận dỗi. Bản tính trẻ con này chưa từng xuất hiện ở cậu trước đây, liệu có phải do vị tiểu thư đó?
Câu nói của ông như một lưỡi dao xuyên thủng tâm can hắn. Cố nén cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, một lúc lâu sau hắn mới thở hắt ra, hắng giọng trả lời:
- Quản gia, từ xưa đến nay ông luôn là người hiểu tôi nhất. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng không qua mắt được ông. Ông biết nhiều nhưng kín miệng. Đến tận cùng... tại sao ông vẫn không cho tôi biết lí do cha mang tôi sang đây? Thậm chí đe dọa giết chết người tôi yêu thương nhất?
- Thiếu gia, lão gia dự định huấn luyện cậu.
Mặt hắn xám lại, tay co thành nắm đấm. Nếu tưởng tượng phong phú thì có thể thấy được đám mây sấm sét đang ầm ầm trên đầu.
- Lại nữa... huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện. Ông ta chỉ biết đến tiền và huấn luyện thôi. Muốn tốt cho tôi? Tốt đến thế nào mà tôi phải chạy trốn khỏi nơi ông ta giao cho người ta cái trọng trách "huấn luyện" đó?
Hắn nói một hơi, vẻ mặt bất cần lại xuất hiện. Hắn gằn từng chữ, môi cắn chặt đến bật máu, trúng vào vết rách cũ- một lần nữa làm hắn nhớ đến nó.
- Tình thân? Trong mắt ông ta vốn dĩ đã không tồn tại thứ gọi là "tình thân" rồi.
- Thiếu gia, cậu không nên quá xúc động, lượng hoocmon tăng cao sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.
Nghe thấy lời của vị quản gia đáng kính, hắn chỉ mỉm cười, lắc đầu đầy miễn cưỡng. Quay mặt sang nơi khác, hắn lơ đễnh nói, nhưng vẫn hướng vào cuộc trò chuyện với ông.
- Không sao. Trong người tôi tồn tại bao nhiêu thuốc ông không thể biết đâu. Một ngày ba lần, sáng trưa chiều, mỗi lần mười hai xi lanh. Ba mươi sáu xi lanh một ngày! Ba trăm sáu mươi lăm ngày là mười ba nghìn một trăm bốn mươi xi lanh. Tôi bị đưa vào cái trại chết tiệt đó khoảng một năm rưỡi cho đến khi trốn thoát vào ngày 25 tháng 10 mười hai năm về trước. Nếu không trốn thì chắc giờ chẳng còn ngồi đây mà kê khai số liệu với ông. Có khi tôi chết bọn họ lại báo với cha là "thử nghiệm quá tầm kiểm soát". Bọn khốn nạn ấy mà.
- Thiếu gia, năm đó lão gia đã lục tung cả châu lục để tìm cậu nhưng không thấy. Đám huấn luyện đã tìm thấy vài vết máu, bọn chúng yên chí là cậu đã bị thú dữ xơi mất nên ung dung tự tại lắm.
- Tôi đoán là ông cũng đâu để yên cho chúng hử?
- Tôi đã đốt trại. Tất cả đã chôn vùi trong lửa đỏ, cả bọn chúng, cả tài liệu nghiên cứu và cả những đau đớn mà cậu phải chịu trong suốt một năm rưỡi dài đằng đẵng ấy.
- Lẽ ra ông không được làm thế. Như vậy quá độc ác...
- Tôi đoán cậu sẽ nói thế nên đã tra tấn đám người đó trước khi cho chúng ngủ yên với thần lửa. Chúng đã phải trả giá về những thứ đã làm với cậu.
- Haha. Thế mới là quản gia tôi biết chứ.
- Cậu quá khen rồi- sắc mặt ông lại trở nên nghiêm nghị, mặc dù vừa mới giãn ra chỉ trong vài giây- vậy...
- Ông hãy dùng bữa trước đi, tôi còn có việc phải làm.
- Thiếu gia, cậu không nên tuyệt thực vì người đó.
- Thôi đi nào, tôi đâu còn là con nít đâu chứ. Yên tâm đi.
Quản gia rời phòng, hắn nhanh chóng bay đến chốt cửa. Nằm vật ra giường, hắn lại với tay lấy cái điện thoại giấu dưới chăn, mở kho ảnh. Toàn bộ đều là hình của người con gái đó- từ nhỏ đến lớn, đủ mọi khoảnh khắc: ăn, ngủ, nấu nướng, học, tắm... Mã hóa xong hàng tá lớp bảo mật rắc rối, hắn trượt tay xuống thư mục ảnh xem gần đây.
Là hình nó đang ngủ.
Bức ảnh đầu tiên được xem cách đây vài tiếng, lúc đó hắn đang ở lớp, và bị giáo viên người Pháp nhắc nhở vì tội không tập trung. Bức ảnh thứ hai được xem hai mươi phút trước, lúc đó hắn đang xem thì quản gia gõ cửa phòng. Và bây giờ là bức ảnh thứ ba đang được hắn nghiền ngẫm cứ như một bí ẩn chưa được khai phá của thế giới. Xem hoài không chán. Hắn nhớ lại lúc nhỏ thường cùng luyện tập với Dương, thường nói chuyện với cậu. Những cuộc trao đổi của hai đứa trẻ đôi khi chỉ là những thứ vô vị, không trọn vẹn nhưng có thể được xem là những ngày tháng êm đềm, vui vẻ đúng nghĩa tuổi thơ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu phần lớn chủ đề đều không xoay quanh nó. Dương thường kể về cuộc sống ở biệt thự, về món hầm rau củ của bác đầu bếp lúc nào cũng đeo tạp dề kể cả khi tắm, về sư phụ và về cô bạn thân của cậu- người đã cùng cậu lớn lên.
Cô ấy rất xinh xắn.
Ừa, mày nói đúng. Hắn nghĩ thầm trong đầu, mắt vẫn dán chặt vào tấm ảnh trong điện thoại. Máy bắt đầu nóng lên. Hắn nhận ra mình đã treo tấm ảnh này liên tục hơn mười lăm phút. Dù sao cũng là máy đời cũ. Trong đầu vẫn đang hồi tưởng. Cứ như có một cậu trai tóc xanh lơ ngồi trước mặt luyên huyên nói về cô gái ấy. Hay thật sự có một Linh Nhi thật đẹp đang nằm bên cạnh, đảo đôi tròng song sắc nhìn thẳng vào mặt hắn.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Hắn rủa thầm trong đầu, mặt vẫn bình thản khi ấn chọn cài ảnh màn hình khóa trên điện thoại. À, cả màn hình nền nữa chứ. Một ảnh nó xõa tóc, mặc váy, mang cao gót- đẹp, tinh tế và sang chảnh rất kiểu cách và một ảnh nó buộc tóc cao lên, mặc đồ bình thường và mang giầy bo- đẹp theo kiểu luộm thuộm, không giống ai.
Lại một tràn rủa thầm được phát ra từ cái đầu quái đản của hắn.
Không biết cô ấy giờ thế nào rồi nhỉ? Giận là chắc rồi, tại mình đi không nói một lời nào cả mà. Còn để lại nước mắt trên trán cô ấy nữa, chắc giận lắm đây. Điện thoại bị tịch thu mất rồi... chắc lúc ngất đây mà... Nếu ví suy nghĩ trong đầu hắn chảy như nước thì chắc chắn phải gọi là thác, mà còn là thác nước mùa hạ, chảy ầm ầm và dữ dội như thế. Điện thoại mà hắn giấu chỉ có chức năng gọi trong nước và chụp ảnh. Có vài tấm dìm bố, vài tấm dìm Dương để khi cần đe dọa cái gì, ngoài ra đều là ảnh của nó hắn khổ công sưu tập bao lâu nay. Khoan, gọi trong nước? Chẳng phải Navi có một số điện thoại ở đây hay sao? Hắn lập tức bấm số cho Navi, đầu dây bên kia bắt máy sau một giây, chỉ là hơi khó nghe.
- Gì đấy thằng nhãi? Lâu lắm rồi mới thấy số này gọi đấy.
- Xong nhiệm vụ rồi à?
- Ừa, cản hai băng chuẩn bị bắn nhau. Anh vừa xưng Mer Navire thôi cả bọn đã giải tán cả. Xã hội đen gì mà chán thế không biết. Nhờ cái gì hửm?
- Nhắn với En 001 là "5, M155U".
- Đang cố gắng làm ra bộ dạng ngầu lòi? Bỏ đi không nói còn nhắn với chả gửi. Nếu ai dọa giết Cil, anh sẽ giết nó trước, anh không phải dạng dễ bị uy hiếp.
- Biết chứ, nhưng mà đó là cha... Với cả nếu cô ấy bị ám sát, cơ bản không thể làm gì được.
- Ở bên bảo vệ suốt, bị bắn thì đỡ đạn, bị đâm thì đỡ dao, bị hạ độc thì kiểm tra món, bị xe tông thì cản xe,... Lúc nào cũng phải ở chung, tắm rửa vệ sinh cũng không ngoại lệ.
- Chẳng qua là sợ không thể bảo vệ.
- Thiên hạ đệ nhất đệ nhị trí tuệ, môn võ nào cũng đai đen, thể lực không tồi, thế lực không thiếu mà bảo vệ một nữ nhân cũng không bảo vệ được.
- Cha muốn giết có trời cũng không cản được.
- Nhóc sợ ông ta?
- Ừa, sợ. Là sợ ông ta làm hại cô ấy. Sợ giận không kiểm soát được sẽ trở thành tội đồ giết chết cha ruột. Là sợ như thế.
- Anh sẽ nhắn.
- Cảm ơn, chúc ngủ ngon.
- Cũng thế.
Cuộc nói chuyện đã kết thúc được vài phút nhưng những lời Navi nói vẫn như đang văng vẳng bên tai hắn, làm hắn phải suy nghĩ, làm hắn phải day dứt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng như lúc này.
Bảo vệ người mình yêu, sao?
Hắn biết người con gái đó thiên phú thông minh, thạo đủ ngón võ, tư chất khó sánh với người nhưng không lãnh khốc tàn nhẫn, ngược lại còn rất mềm yếu, quan tâm đến đồng đội, gặp chuyện sẽ mạnh mẽ đối chọi nhưng nội tâm lại gào thét lên. Hắn cũng biết bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng là thế, thực chất tất cả chỉ là đóng kịch. Một vở kịch chán ngán thường thấy trong các câu chuyện về nữ chính có quá khứ đau buồn. Hắn không hiểu, một trăm năm nữa cũng không thể hiểu được cảm giác cha mẹ bị giết trước mắt. Tâm hồn nó thực chất đã bị chấn thương nặng nề sau chuyện đó, nên nếu bảo trở nên vô cảm vì như vậy là không đúng. Người con gái đó- xứng đáng được trân trọng hơn ai hết. Càng yêu thương người nào, càng lạnh nhạt, không nói chuyện, không tiếp xúc cốt vì không muốn gây rắc rối cho người đó.
Em chưa bao giờ tự tay giết người,
phải không?
Tay tôi thì rửa bằng máu, cả người tôi thì tắm trong máu rồi.
Một kẻ như tôi... làm sao có tư cách nói yêu em?
Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ Navi.
Hắn vội vã mở máy, chỉ sợ trễ một giây thôi cũng có thể làm bùng lên lửa giận trong lòng chủ nhân tin nhắn. Tin nhắn của hắn được giải là "Fine. Miss you." còn người kia nhắn lại là "W. U. L. M."
Why. You. Left. Me.
Hắn không nhắn lại, cũng không xuống lầu dùng bữa, chỉ ở yên trên phòng. Hắn không khóc, nhưng tim hắn thật đau. Giờ hắn không có cách nào giải thích nữa. Nếu hắn không đi, cha nhất định sẽ cho người qua khống chế hắn mang đi. Trong lúc xô xát, có thể hắn sẽ không kiểm soát được. Có thể nó sẽ chết. Sau khi nó chết rồi, cho dù hắn có tìm cách tự sát, cha vẫn sẽ ngăn hắn lại- bằng cách nhốt hắn vào một căn phòng trống, tường đệm, không có bất cứ thứ gì trừ một lỗ đưa cơm và lỗ thông gió. Tuyệt thực thì truyền chất dinh dưỡng. Cho dù phải hành hạ tinh thần hắn cả đời cũng không để hắn chết. Nghĩ thế nào, hắn lấy điện thoại ra, bật chức năng ghi âm.
"Chào em, Vũ Hàn Thiên đây. Đừng vội tắt, hãy nghe anh nói hết đã.
.
.
.
.
Anh rất yêu em."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro