chương 41
~~~
Nói Chúng ta sẽ gặp lại quả không phải là đùa mà. Hôm sau lên trường nghe lão chủ nhiệm giới thiệu giáo viên môn Kinh tế mới với nụ cười gian tà, trời xui đất khiến thế nào lại trúng ngay người tối-qua-vừa-sàm-sỡ-mình làm nó thật sự căng thẳng, cả tiết học chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào mặt thầy giáo mới, nhất cử nhất động cũng không rời. Thái độ kì lạ của nó khiến hắn phải chú tâm làm bài tập cũng sai hết mấy phần (mặc dù trên thực tế cặp không có, giấy bút cũng không).
- Có những mặt hàng không phụ thuộc vào biến động kinh tế, nói cách khác, luôn có giá bất kể kinh tế đi lên hay đi xuống. Hãy cho ví dụ.
- Thưa thầy, nội tạng ạ.
Câu nói vừa phát ra cũng là lúc cả lớp nhìn chằm chằm vào nó. Nó không biết là có kinh động chút nào đến người đàn ông kia hay không, vì sắc mặt ông ta quá khó đoán. Tĩnh như không.
- Hãy cho một ví dụ khác.
- Thưa thầy, máu ạ.
Lần này đến lượt một học sinh khác nhanh nhảu. Cậu ta có khuôn mặt lanh lợi- nhưng xám ngoét- hoàn toàn phù hợp với thân hình gầy gò bên dưới lớp áo đồng phục. Thầy giáo hắng giọng.
- Máu là mặt hàng biến động. Bán được máu hay không phụ thuộc phần lớn vào nền kinh tế lúc đó như thế nào. Có lúc ngân hàng máu quá dư, không thể trữ hết. Hơn nữa thời gian bảo quản máu chỉ kéo dài khoảng 42 ngày, huyết tương tách xuất thì lâu hơn một chút. Nói chung máu không phải là ví dụ chính xác. Nghỉ. Hôm nay đến đây thôi.
Nói đoạn ông quay người, bước lên bàn giáo viên. Tiếng cười nói bắt đầu ồn ào, tràn từ trong ra ngoài lớp học. Đóng cuốn sách Kinh tế, ông lúng túng tìm vật để đánh dấu cho bài giảng ngày mai thì một cái kẹp sách rơi trước mặt.
- Ông không hề nói với tôi là ông có đi dạy.
Nó tỏ vẻ tức giận, ngón tay bắt đầu gõ nhịp trên mặt bàn đen bóng. Phía sau nó là hắn- không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh đó.
- Judge, tôi không nghĩ là sẽ gặp chú ở đây. Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là bao giờ ấy nhở? Mười năm? Hai mươi năm? Ôi tôi chả nhớ nữa. Già cả rồi.
- Thằng nhóc này. Cậu mà già cả thì tôi là ông nội của già cả. Lần cuối cùng ta gặp nhau là khi bố cậu ra tòa tranh chấp với một tên bán đồ giả đã lừa ổng mười ngàn đô vì một cái hộp đựng trà có in hình con mèo không có miệng ấy. Con Kitty Kitty gì đó thì phải.
- Haha. Không ngờ chú nhớ kĩ vậy.
- Còn phải nói sao, đó là vụ án lạ lùng nhất từ trước đến giờ tôi từng xử. Tôi đã lấy nó làm động lực để phấn đấu mỗi khi gặp án khó đấy.
- Chú mới chuyển công tác luôn à? Tổ chức cần gì phải đưa người có phẩm hàm cao như chú đến đây nhể?
- Là tôi tự đến. Gặp bạn gái cậu có chút việc thôi.
- "Chút việc" đó hẳn là không bình thường a. Khiến một thẩm phán cao cấp kiêm tiến sĩ Kinh tế phải thay đổi địa điểm công tác như vậy.
Hắn cười khẩy rồi quay sang nhìn nó, lập tức nhận được ánh mắt sắc như dao, sơ sẩy tí là có thể cắt đứt cái gì đó ngay. Ánh mắt làm người ta lạnh gáy.
- Có việc gì?
- Dù là tôi rất quý cô, nhưng cô cũng không nên nói chuyện với người lớn như thế.
- Tôi nghĩ nói ngắn gọn thì sẽ kết thúc nhanh, tôi có thể về kịp mà mua cà tím giảm giá.
- Tôi ghét cà tím.
Đào Đào đột nhiên xen vào, phồng má phụng phịu. Dương đưa tay ngắt má cô và lập tức bị cô đuổi chạy khắp sân trường. Nó thở dài nhìn hai người họ, rồi tiếp câu khi cô quay trở lại.
- Thì biết cô ghét tôi mới mua mà. Cô giống hệt sư phụ.
- Tổ chức triệu tôi về gấp rồi. Xin lỗi cô vậy. Khi nào tôi có tiết chúng ta sẽ nói chuyện nhé.- Judge đột ngột lên tiếng. Bóng ông đổ dài trên sàn lớp học mang theo một cảm giác u buồn nhuốm màu của bi thương.
- Vâng, chào ông.
Cả bốn đứa đi bộ về nhà, dọc đường ghé qua một siêu thị lớn. Trong khi nó và cô đi mua đồ gia dụng, thức ăn... thì hắn và cậu lăn lên khu trò chơi. Ở phía dưới, nó và cô vẫn đang yên ổn, hòa bình đẩy xe đi khắp nơi.
- Cà tím giảm giá kìa. Vẫn còn, thật may quá.
- Tôi nghĩ tổ chức sẽ cung cấp đầy đủ cho cô, muốn gì được nấy, cao cao tại thượng cơ. Việc gì phải canh đồ giảm giá?
- Đó là lúc trước khi sống một mình, còn bây giờ ngoài tôi ra còn phải nuôi thêm ba tên có sức ăn khủng nữa. Thân thì không chịu làm nhiệm vụ mà cứ đòi tổ chức cung cấp tiền ăn.
- Hơ hơ hơ. Cải thảo mua một tặng một kìa.
Ở phía trên, hắn và cậu cũng khá "yên ổn". Họ phối hợp với nhau rất "ăn ý", dù là ở bất kì mặt trận nào.
Đột kích:
- Cho mày chết này. Dám giành mồi của tao!!!!
- Sao mày bắn tao? Tao chung đội mày mà??????
- Bố thích đấy làm gì.
- Thằng ngu người.
- Thằng không biết bắn đột kích.
- Thằng tấn công đồng đội.
- Thằng chơi ngu còn đổ thừa.
- Nghỉ đê.
Bowling:
- Thằng mất rại. Mày lo bên mày đi chứ, đút mặt qua bên tao làm gì. Lại còn ném lệch hướng lăn trái của tao.
- Chứ không phải lúc tao đang chuẩn bị ném một quả thật đẹp thì mày bay vào la lên "Anh Thiên ơi, anh Thiên..." hả? Làm tao nổi cả gai trên người, đến nhấc còn nhấc không nổi lấy gì mà ném.
- Thôi câm mõm đê. Giờ thì đọ không? Môn từ trước giờ tao với mày lúc nào cũng bất phân thắng bại.
- Chơi thì chơi.
Gắp thú:
- Máy gắp thú ở đây sida quá mày.
- Chứ không phải mày chơi ngu hả?
- Ngon chơi đi.
- Chơi thì chơi.
- ...
- Được cả đống luôn nà.
- Mày vừa mới mở tủ phải không thằng chó.
- Ế hế hế hế.
- Thằng gian lận.
- Thằng ngu muội.
Câu cá:
- Tao câu được đầy xô rồi nà... thằng cờ hó!!! Này thì đẩy xô tao.
Hai thằng lao vào đập nhau không thương tiếc, gây ra một sự hỗn loạn không nhỏ kèm theo một đám đông tụm lại xem. Có âm thanh uy lực của nó.
- Dừng lại. Muốn đấu thì đi ném bóng rổ kìa.
- Được thôi.
- Được thôi.
Hai thằng đồng thanh trả lời với một bên má bị vêu và một con mắt bầm tím, hậm hực đi qua nhau, trên đường đi còn tiện tay đọ lực đấm ở một cái máy. Kết quả ném bóng rổ hòa. Phá hết kỉ lục của tất cả trò chơi cũng không đủ tiền đền thiệt hại hai thằng gây ra làm nó phải bỏ tiền ra bù. Dọc đường về nó cứ càm ràm miết.
- Không ăn thịt một tuần. Cả hai cậu.
- Tại sao chứ????????
- Còn dám nói?
Nó quác mắt nhìn hai thằng rồi đi thẳng, mái tóc dài lướt qua thật nhẹ. Có mùi sát khí đâu đây. Về đến nhà, nó và cô nấu cơm trong khi hai thằng kia (lại) bắt đầu cà khịa.
- Tại ai mà tao không được ăn thịt một tuần?- hắn mở lời trước.
- Làm như mình tao?
- Nếu mày không đọ với tao thì đâu đến nỗi. Nhận thua cho rồi.
- Tại sao không phải mày nhận thua mà lại là tao?
- Giờ lại nói nữa phải không?
- Tao với mày đăng hình lên đi. Xem thằng nào nhiều lượt yêu thích hơn thì biết.
- Đằng nào cũng là tao thôi.
- Chả nhẽ mày sợ thua.
- Ừa, tao sợ... Là tao sợ mày thua.
- Thử đi rồi biết. Bây giờ khóc còn kịp đấy.
- Tao khóc cho phận mày thì đúng hơn.
- Haha. Mày cảm động vì tao thắng chứ gì.
- Đừng hối hận a. Chơi thì chơi.
- Lên.
Vừa dứt hai đứa lập tức chụp điện thoại đăng ảnh lên mạng nội bộ của tổ chức. "KỊCH!!!" Một cái đĩa to đột ngột xuất hiện trên bàn, làm cả hai giật bắn mình, suýt rơi cả điện thoại. Hắn hét lên: "Cô điên à??????" và nhận được cái liếc xước mặt. Quay lưng đi, nó với tay lấy vài cái chén nữa. Chợt nghĩ ra điều gì, nó cười thân thiện.
- Ai muốn lượt thích của tôi...
- Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi... tôi nè...
- Không. Dẹp nó đi. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà.
- Tôi là người giám sát của cô.
- Tớ là bạn thuở nhỏ của cậu.
- Tôi đã hôn cô.
- Tớ đã hôn... ê. Mày hôn cô ấy? MÀY DÁM HÔN CÔ ẤY SAOOOO?????
- Ừa, gần mười lần rồi. Ganh tị hửm?
- Thật tổn thương mà. Hự. Chúng ta lớn lên cùng nhau, ăn chung, ngủ chung, luyện tập chung, tắm riêng, chung sư phụ... vậy mà nụ hôn đầu của cậu lại bị một thằng không ra gì lấy mất.
- Thì tao trả nà. Lấy không?
Hắn bắt đầu chu mỏ rồi giữ nguyên cái vẻ mặt như thế đưa về phía cậu. Lách người qua bên để né hắn, cậu ăn cơm với vẻ mặt kinh hãi không thể tưởng tượng. Đào Đào ríu rít hỏi cậu gì đó nhưng cậu không hề đáp lại, vẻ mặt vẫn thất thần như vậy.
- Dương, Dương. Mare. Ble. Mátia. Đầu xanh. Đồ điên. Nghe tôi nói gì không?
- Cô gọi sai phương pháp rồi. Nghe tôi này. Mày thắng rồi Dương...
- Hahahahahaha, có vậy chứ. Làm sao thằng Thiên trẩu thắng được Dương đẹp trai đây. Thắng rồi, thắng rồi. Hú hú.
- Vầy mới chuẩn. Lần sau cứ thế mà làm nhé.
Hắn giơ ngón cái với cô- với hàm răng lấp lánh như đang quảng cáo Colgate. Giơ điện thoại lên ngang mặt cậu, hắn tiến sát lại gần, rồi lại gần hơn nữa. Cậu gạt hắn ra, gằn từng chữ:
- Muốn người ta nhìn cái gì thì chú ý tới điểm cực cận cái, sát quá sao thấy.
- Mày đang chữa ngượng.
- Tao... ừa. Mày mua lượt yêu thích phải không?
- Tao mà có tiền mua lượt yêu thích thì đã không phải ăn chay một tuần rồi. Chấp nhận sự thật đê.
- Hơ hơ. Mai mày muốn nhịn sáng phỏng?
Hắn không đáp, chỉ rời khỏi cái bàn, đến bên nó, ôm eo và âu yếm.
- Em yêu. Chúng ta lên phòng nào.
Nó khẽ rùng mình khi nghe những lời phát ra từ khuôn hàm tuyệt đẹp ấy. Ngọt ngào và xảo trá. Tuy nhiên lần này những lời kiểu kiểu vậy không còn làm nó đỏ mặt hay ngượng ngùng như lúc trước- khi nhớ tới số tiền vừa móc ra trong đau đớn để trả cho những thiệt hại của hắn. Nó đằng hắng một tiếng rồi đá về phía sau thật mạnh. Có tiếng rú của ai đó kèm theo tiếng rắc rắc.
- Đi lên rồi tôi tính với cậu sau.
- Hạnh phúc quá cơ. Em muốn tính ngày kết hôn à? Tuần sau nhé. Thôi, mai tổ chức luôn đi.
- Tôi không đùa đâu. Ý tôi là...
- Là tính chi phí mua nhẫn, may áo cưới với chụp ảnh phải không? Yên tâm. Anh lo tất. Em chỉ việc tận hưởng thôi.
- Không phải. Là cái chuyện...
- Đi trăng mật ở đâu phải không? Anh sẽ để em tùy ý lựa chọn. Trăng mật không gian cũng không phải là ý tệ, nhưng môi trường không trọng lực thì không thích hợp cho việc sản xuất thế hệ sau lắm đâu nha.
- Hờ hờ hờ... tên biến thái. ĐI LÊN LẦU NGAY!!!
Nó lôi xềnh xệch hắn đi trong ánh mắt sững sờ của cậu và cô.
Đêm đó không phải là một đêm yên tĩnh lắm...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro