chương 40
~~~
Kể từ khi Navi rời đi tâm trạng cô gái size F cứ nhấp nhỏm không yên, hết đi đi lại lại rồi ngồi phịch xuống sofa, rồi lại đứng lên đi đi lại lại. Đầu nó quay mòng với mớ suy nghĩ mà chủ yếu xoay quanh Paris, nhiệm vụ và hắn. Bố có việc phải đi ra ngoài- thành ra chỉ có nó và hắn còn trong căn hộ, không khí im lặng đến ngột ngạt. Hắn cốc đầu nó.
- Tôi không đi đâu.
Hắn thì thầm, dường như sợ những bức tường nghe thấy.
- Thật hả?
Nó ngẩng mặt lên. Mặt nó chỉ cách hắn vài cm, có lẽ rướn lên một tí là hôn được ngay.
- Ừa cô. Đừng cãi với Navi, tôi không muốn thấy cựu sát thủ với người giỏi võ nhất En đánh nhau đâu... Mặc dù có thể là một trận đáng xem đấy.
Hắn cười. Nụ cười bất chợt ấy làm tim nó rạo rực. Nó cúi gầm mặt. Bên dưới mái tóc đen là một khuôn mặt đỏ ửng như lựu.
Có tiếng gõ cửa. Hắn ấn vai nó ngồi yên, rồi cẩn thận bước thật nhẹ, đến sát bên cửa. Bên ngoài huyên náo tiếng huýt sáo lẫn cười nói. Hắn vỗ trán.
- Là thằng Hy Lạp ồn ào.
Hắn vừa nói vừa đưa tay rút chốt cửa. Cánh tay Dương chặn ngay ô cửa sau khi Đào bước vào trong.
- Tao biết thể nào mày cũng sẽ tìm cách nhốt tao bên ngoài.
- Còn tao thì biết thể nào mày cũng sẽ để cô bạn xinh xắn của mày vào trước.
Đón lấy tách trà từ nó, Đào Đào nhỏ bé tíu tít.
- Cô đã khỏe rồi chứ? Đồ Dương nấu không tệ phải không? Đó là cô chưa ăn đồ anh hai nấu rồi. So với đồ của anh hai, tên này còn kém xa. Haha... chị Cil lúc nãy có ghé qua, dặn chúng tôi đưa cô cái này. Là mấy loại thuốc bổ thôi.
Cả bốn đứa ngồi xuống uống trà. Trong khi Dương Đào lục đục đi xem mẻ bánh trong lò bố để quên thì nó và hắn lại tranh thủ chọc ghẹo nhau.
- Cô nghĩ gì về tình yêu nam nữ?
- Thế cậu nghĩ gì về tình yêu nam nam? Chẳng hạn như Dương?
- Ngoại trừ cái màu tóc nhìn là muốn xởn, cái mặt nhìn là muốn đấm, cặp mắt nhìn là muốn móc ra với cái người nhìn là muốn đập cho vài phát thì tổng thể cũng miễn cưỡng tìm được vài nét đáng yêu, cũng đẹp trai, nhưng chung quy là tôi không thích nó. Nó không phải gu của tôi.
- Cậu mà cũng có gu đàn ông của riêng mình nữa à????????
Nó há hốc mồm, dường như không tin vào tai mình. Hắn nhún vai, ghé sát vào người nó, thân mật.
- Tôi thích nữ, đồ ngu ạ. Tại sao tôi không gọi cô là đồ ngốc hở? Tại vì đây không phải ngôn tình, thức tỉnh đi.
- Cậu thật quá đángggggg!!!!!!!!
Nó ném cái đệm ghế về phía hắn, tất nhiên là trúng, nhưng mà là vào mặt Navire mới vừa mở cửa bước vào. Cái đệm rơi bẹp xuống bên dưới, bên trên là vẻ mặt đằng đằng sát khí của cựu sát thủ. Anh chỉ nhỏ nhẹ, nở một nụ cười tươi mà từ trước đến nay trong lịch sử tổ chức về huyền thoại Mer Navire chưa từng có.
- Đứa nào ném?
Im lặng.
- Đứa nào ném?
Anh vẫn mỉm cười hiền từ.
Lại im lặng.
- Đứa nào ném?
Im lặng lần thứ ba- và lần này là quá sự kiên nhẫn của Navi. Anh lao vào với tốc độ ngang ngửa chiếc xe của anh hôm tông cửa biệt thự Ep- và mặt bàn hõm một lỗ. Toàn bộ lông trên người bọn nhóc dựng đứng lên cả, từ lông đầu cho đến lông chân. Đào Đào nói với sắc mặt xanh mét.
- Là em ném cậu ta nhưng vô tình trúng anh thôi. Em xin lỗi.
- À, là vậy sao?
Navi xoay xoay cổ tay rồi ngồi xuống cạnh nó. Nhấp một ngụm trà em gái vừa rót cho, anh lơ đãng nhìn về phía trước rồi cất giọng.
- Tối nay chúng ta sẽ đi ăn trộm.
- Hả???????- bọn nhóc đồng thanh hét lên, như không tin vào tai mình.
- Thật...- Navi khẽ gật đầu, giọng anh trầm tĩnh-... viên hồng ngọc lớn nhất thế giới tối nay sẽ được đấu giá ở khách sạn của Những người thượng lưu. Tổ chức yêu cầu chúng ta mang nó về, vì trên thực tế...
- ... bọn người này vừa muốn có tiền vừa không mất viên đá đó?
- Ừa. Chính thế. Hơn nữa, phía trên yêu cầu chúng ta trừng phạt Seleva "Sans" Pitié vì cô ả dám tự ý tổ chức đấu giá.
- Hiểu rồi. Nếu làm cái này thì sẽ không bị điều đi Paris.
Hắn cười thầm, quay sang nhìn nó- rồi đơ người khi thấy nó cũng đang cười, thậm chí còn tươi hơn cả mình. Chưa bao giờ hắn thấy nó vui như thế. Mặt hắn nóng lên khi đôi mắt hai màu kia chạm mắt hắn, cười hài lòng. Không thể chờ cho đến tối nay.
Lại có tiếng gõ cửa.
- Thật là...!- hắn lại càu nhàu, đưa tay cào lại mái tóc đen bù xù trước khi đưa mắt nhòm qua lỗ cửa. Hắn mở ngay không suy nghĩ sau khi thấy nàng trà hoa nữ của lòng Navi. Cilia bước vào phòng và ngay lập tức Navi lao tới ôm chầm lấy cô, hôn cô say đắm. Cô hất đầu anh ra.
- Anh cần phải học lại cách cư xử, ngài thẩm phán.
- Gì???????- bọn nhóc lại đồng thanh hét lên- làm cho mớ ly tách sứ để trên bàn như sắp vỡ tan ra thành từng mảnh.
- Em không biết là thẩm phán có thể làm bán thời gian đấy.- có tiếng của Đào Đào trong rừng mắt mở to đầy kinh ngạc và khuôn hàm há hốc đến nỗi có thể nhìn sâu vào bên trong và đoán xem hôm nay ăn gì.
- Không phải bán thời gian...- mặt Navi đỏ lên dù anh chẳng biết tại sao phải vậy. Anh hắng giọng-... là toàn thời gian. Ừm,... trừ hai, tư, sáu, chủ nhật ra.
- Lại bảo không phải bán thời gian đi!- lại là bọn nhóc- và lần này Navi không biết giấu mặt đi đâu cho hết. Anh rúc vào phòng đọc sách, cố giữ cho mình một không gian yên tĩnh- hay nói cách khác- một chỗ trú ẩn an toàn trước bọn nhóc ranh ma kia. Cilia theo gót, sau khi quay lại nheo mắt với bọn nhóc kiểu đe dọa. Hai người biến mất sau cánh cửa gỗ và căn phòng lại trở lại trạng thái trước lúc họ đến- hai đứa đen thì cãi nhau còn hai đứa lam hồng thì thưởng trà hoặc làm bánh. Được một lúc thì cả bọn ra về để hai cậu trai đi kiểm tra buổi chiều. Một lúc nữa thì lại thấy hai cậu trai thủng thẳng đẩy cửa vào nhà, tay cầm mấy túi giấy. Ném một túi xuống bàn, hắn lầm bầm chửi rủa.
- Bài tích phân lúc nãy đơn giản thế kia mà mày cũng không giải được, làm tao phải quay sang chỉ tốn mất mười giây. Thêm thằng nhân viên ở quán nữa... mặt mũi như này mà gọi bằng "anh".
Đáp lại hắn, cậu chỉ nhún vai hờ hững rồi đổ thức ăn ra đĩa. Có tiếng nó trên lầu đi trước nhịp chân bước xuống.
- Chẳng qua là cậu nhạy cảm quá với việc bị gọi bằng "anh" thôi.
- Ôi dào. Cho tôi xin đi. Nhìn mặt thằng đấy còn già hơn cả Navi phải mười kiếp mà mở miệng gọi đứa nhóc trung học bằng "anh" không biết ngượng. À mà tôi đã làm cả bài cho cô rồi đấy, thấy tôi có siêu không?
- Siêu.
- Vậy thì thưởng đi.
- Cậu thích ngón võ nào tôi cũng có thể cho cậu nếm được. C'mon babe.
- Haha. Đùa chắc?
Bữa trưa trôi qua tương đối nhẹ nhàng, nếu không kể đến việc hai thằng đầu đen và đầu xanh cứ ngồi kể tội nhau về bài kiểm tra và lúc đi mua đồ ở hàng ăn. Đang cao trào cãi nhau chợt Dương quay sang Đào Đào ngồi cạnh và nháy mắt bảo đã làm bài cho cô rồi. Trái tim cô gái nhỏ lỡ một nhịp. Sau đó họ rửa chén cùng thì cậu lại nháy mắt thêm một cái nữa, trái tim cô lại lỡ nhịp lần hai.
- Thằng đó mắt nó bị tật à?
- Cũng kệ tao. Mắt tao bị tật hay không thì cũng là thằng nấu bữa sáng. Mà chắc sáng mai trong phần mày sẽ có vỏ trứng không biết chừng, tại mắt tao bị tật mà.
- Thằng này hôm nay mạnh miệng gớm nhỉ.
- Nhờ mày cả.
Hắn không nói gì nữa, chỉ kéo nó đi lên phòng, đóng sập cửa lại. Trong phòng lại vẫn chỉ có hai đứa, lúc trước thì nó khá căng thẳng nhưng thường xuyên như thế nên cũng quen dần. Nó đang đứng tần ngần thì chợt hắn ép sát nó, đưa tay ra phía sau... rút ra một cuốn sách. Nó cứng người- không biết vì sợ hay vì bất ngờ, hay vì hụt hẫng. Cảm giác tiếc rẻ khi hắn không làm gì dấy lên trong lòng làm nó cảm thấy mình thật hư hỏng, bất giác đưa tay vỗ mặt hòng xua đi cái suy nghĩ trời đánh ấy.
- Sao lại đứng đó? Nghỉ ngơi đi chứ.
- Hở? Ừm... còn cậu?
- Tôi không thể ngủ được, với tư cách là người giám sát. Còn nếu là người tình thì...
- Ngủ... ngủ đây.
Nói đoạn nó kéo chăn trùm hết mặt. Hắn ngồi bên cạnh, tựa lưng vào thành giường, tay cầm cuốn sách lật giở từng trang nhưng đầu không hề chú tâm vào nó, tay vân vê lọn tóc mềm bên dưới tấm chăn mỏng. Ở căn phòng bên cạnh kịch bản tương tự cũng được lặp lại y hệt, chỉ có khác đôi chút là Dương ôm Đào Đào cùng nằm. Đang chập chờn giấc thì nó chợt la lớn làm hắn phải lay nó dậy, hôn lên trán nó rồi dùng tay áo lau nước mắt đang nhiễu trên gương mặt xinh đẹp. Cảm tưởng nó là một con búp bê sáp đáng thương đang bị ảnh hưởng bởi sức nóng của cơn ác mộng khiến gương mặt và toàn thân như đang chảy ra. Chỉ một người có thể sửa chữa lại con búp bê, làm liền lại những chỗ chảy sáp.
Mặt trời đã xuống đáy đại dương. Đây là thời điểm để hành động. Navi, Thiên và Dương ăn vận lịch lãm như những quý ngài của giới xa hoa thượng đẳng. Và phía bên kia, những nàng hoa nữ cũng không kém: Cilia trong bộ váy sang trọng dài ngang mắt cá chân, Nhi trong bộ váy đồng bộ với màu áo của Thiên và thân hình nhỏ bé Đào Đào trong bộ váy cổ điển cho những buổi dạ vũ mà Dương đích thân chuẩn bị. Tất cả sải bước vào đại sảnh- nơi tất cả những gì xa hoa bậc nhất nổ tung trước mắt: đèn chùm pha lê lấp lánh, bậc thang bạc sáng loáng, những li rượu vang tốt nhất, những bộ váy đính kim cương trải từ trên bậc thang xuống, thảm thủ công, hoa hồng vừa hái từ trong nhà kính, nến trắng thơm, nhạc du dương... Ai nấy nở trên môi nụ cười xã giao giả tạo và nhìn nhau bằng những ánh mắt xa lạ lẫn đố kị không lẫn vào đâu được của tầng lớp thượng lưu. Giữa những nhân vật tầm cỡ kia xuất hiện một bóng dáng mà không ai khác là người tổ chức buổi đấu giá- Seleva "Sans" Pitié- đang tươi cười chào hỏi quan khách.
- Rõ là một quý cô rất quyến rũ đúng như cái tên của mình, đóa hồng tàn nhẫn nhỉ?
Navi tiếp cận Seleva.
- Hiếm lắm mới có người đọc đúng tên của tôi. Quý ngài đây là...
Navi cười thầm. Dĩ nhiên cha tôi là người Pháp, tên tôi cũng là tên tiếng Pháp thì chả nhẽ tên cô tôi không đọc được.
- Juge* Navire.
- Ồ. Thật ngạc nhiên khi một thẩm phán lại có hứng thú đến xem một buổi đấu giá như vậy.
- Có gì không phải sao quý cô?
- Tất nhiên là không, thưa ngài thẩm phán. Ta có thể nhảy một điệu không?
- Đó là vinh dự của tôi, thưa quý cô. Nhưng xin thứ lỗi cho kẻ hèn này, hôm nay tôi đi cùng với vợ mình. Cô ấy hẳn sẽ không vui lòng nếu thấy chúng ta nhảy chung. Tôi mong cô có thể dành vinh dự ấy cho em trai tôi ở phía bên kia.
Như đã bàn trước, hắn rời đi thì bị nó kéo lại.
- Nguy hiểm. Không biết cô ta sẽ làm gì đâu.
- Mật ngọt chết ruồi. Tôi không phải là ruồi.
- Đôi khi mật ngọt có thể giết chết cả một con gấu lớn đấy.
Hắn chỉ cười, thì thầm.
- Tôi cũng không phải gấu.
Nói đoạn, hắn nhanh chóng đến bên Seleva rồi chìa tay về phía nhân ảnh lộng lẫy đến mức khó tin kia.
- Tôi có vinh dự nhảy cùng một điệu không thưa quý cô?
- A... chắc chắn rồi. Cậu là...
- Xin hãy gọi tôi bằng Thiên.
- Thiên. Một cái tên đẹp đấy.
Seleva liếc mắt với Thiên nhưng ánh mắt hắn chỉ hướng về phía nó đang bối rối trước mấy quý bà điểm trang sặc sỡ và tô son đỏ chót cả vành môi. Một trong số họ còn đang hì hụi gắn thêm mi giả hay đeo thêm vài chiếc nhẫn nữa để tỏ rõ hào nhoáng.
- Chúng ta hãy đi đâu đó, sau khi kết thúc điệu nhảy này.
- Nhưng buổi đấu giá sắp diễn ra rồi.
- Chỉ hai chúng ta thôi. Tôi hứa. Không có em họ vẫn tiến hành đấu giá như thường mà.
Cuộc đối thoại kết thúc bằng nụ cười rất tình trên môi Seleva và ánh mắt có thể thiêu cháy bất kì ai của Thiên. Họ đưa nhau ra một khoảng ban công trên tầng. Thiên áp sát Seleva, đẩy người tựa vào lan can.
- Ngay từ đầu bữa tiệc tôi đã bị mê hoặc bởi người đang đứng trước mặt mình đây.
- Anh cũng thật lịch lãm, quyến rũ một cách lạ thường. Chưa từng có người đàn ông nào như anh xuất hiện trong đời tôi.
- Cha em còn sống chắc sẽ tự hào về em lắm. Tự hào về đứa con gái ông hết mực thương yêu nay đã dám đấu giá viên hồng ngọc của tổ chức để làm giàu cho mình trong khi bản thân vẫn được tổ chức cho ăn mỗi ngày và sống xa xỉ, phung phí thứ tiền người cha tội nghiệp kiếm bằng máu.
- An... h...
Tiếng "anh" nhanh chóng bị đứt quãng và chuyển thành một tràng tiếng rít kéo dài. Tất cả kết thúc bên dưới ánh mắt hoảng hốt của Seleva khi cô nhìn người đàn ông yêu quý vài phút trước còn mân mê tóc cô đẩy cô xuống từ ban công. Hắn rướn người nhìn xuống. Mái tóc xõa che kín mặt, rơi cả vào khuôn hàm vẫn còn đang há hốc. Thân hình không bị dập nát, nhưng ngực không phập phồng lên xuống nữa.
- Nhiệm vụ hoàn thành.
Tiếng hắn vang lên sắc lạnh. Ngay lập tức có giọng nói nghiêm nghị của Navi nhắc nhở quay lại sảnh và đừng quên xóa dấu vết. Bất kì sơ suất nào cũng có thể dẫn đến hậu quả.
Trong sảnh lớn, viên hồng ngọc được trưng bày thật bắt mắt bên trên một lớp lót nhung và bên dưới một hộp kính pha lê trong suốt. Tiếng của người chủ trì vang lên thâm trầm.
- Hai trăm năm mươi tỉ lần thứ nhất.
- Hai trăm sáu mươi tỉ.- Cilia ra giá.
- Ba trăm tỉ.- một quý bà khác. Bà ta mặc trên người một bộ váy bó sát và choàng một tấm voan mỏng, tay đeo ba chiếc nhẫn- tất cả đều làm từ hồng ngọc.
- Ba trăm tám mươi tỉ.- lần này là một quý ông với bộ râu còn dài hơn cả những con dê núi Phi Châu, được chải chuốt sạch sẽ và thắt nơ gọn gàng.
- Ba trăm tám mươi tỉ lần thứ nhất... Ba trăm tám mươi tỉ lần thứ hai...
- Bốn trăm tỉ.- Navi khiêu khích, khẽ đưa một tay ôm vợ mình.
- Bốn trăm năm mươi tỉ.- lại là người đàn ông lúc nãy, tay xoắn chặt lấy bộ râu dài.
- Bốn trăm năm mươi tỉ lần thứ nhất... tôi tuyên bố viên hồng ngọc lớn nhất thế giới thuộc về ông...
- Ồ.- Navi cười mỉa mai. Nhóm người xunh quanh tán dương nhiệt liệt chúc mừng vị chủ nhân mới- một quý ngài thích chơi trội để chứng tỏ đẳng cấp. Anh biết như vậy vì hồng ngọc không phải loại đá phù hợp với ông ta. Cilia ra hiệu vào thiết bị liên lạc hình hoa hồng rằng đã đến lúc hành động.
Hộc tốc chạy từ trên cầu thang xuống, Thiên cởi áo khoác ngoài, bung hai cúc áo ra. Giờ nhìn hắn chẳng khác gì một tên du côn đang lăm le ăn trộm viên đá quý báu. Đào Đào đi ra bằng cửa sau, nhẹ nhàng đến bên xe chở đá thả khói gây mê. Dương hạ đo ván mấy tên thủ hạ vẫn còn tỉnh táo dọn đường cho hắn, nhờ vậy bọn nhóc chạm được viên đá không chút trở ngại. Đến bên chiếc hộp, Dương lầm bầm.
- Thông thường thì để đề phòng mất cắp bọn họ sẽ làm hộp hai đáy, tức là viên thật sẽ để bên dưới còn viên giả để ở trên. Nhưng do suy theo cách nghĩ của dân chuyên chắc chắn sẽ biết điều này mà chọn viên ở dưới, nên chắc chắn viên trên mới là thật. Cơ mà nếu đi theo cách nghĩ này mà chọn viên trên, thì viên dưới mới là thật...
- Thôi tào lao đi. Gom bà nó hai viên phải hơn không.
- Tao đang muốn tỏ ra chuyên nghiệp một tí.
- Hạ được tụi canh là chuyên nghiệp lắm rồi. Giờ thì đi nhanh trước khi bị phát hiện. Không thể mạo hiểm vì một cục sỏi chọi hồ cá được.
Ở bên trong, NaviCilia và Nhi quan sát tình hình, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra chuyện. Một bàn tay đặt lên vai Nhi và ngay lập tức nó xoay người lại, thủ thế và khóa chặt người kia.
- Thật là một hành động khiếm nhã khi chạm vào một quý cô khi chưa được cho phép thưa ông.
- Tôi rất xin lỗi, thưa...- ông ta mở to mắt nhìn đôi con ngươi hai màu đầy ngạc nhiên-... cô.- ông nuốt nước bọt- Đó là một dạng của rối loạn nhiễm sắc thể à? Tôi có quen một bác sĩ giỏi, tôi có thể...
- Đó là một tai nạn, thưa ông. Còn bây giờ thì giới thiệu bản thân trước khi tôi cho ông mấy cú móc vào mồm.
- Tôi là một thẩm phán đúng điệu, không như anh bạn thẩm phán giả của cô. Tôi biết Mer Navire là một sát thủ- hay nói đúng hơn là cựu sát thủ giỏi nhất. Đôi khi tôi buôn nội tạng nếu không có vụ kiện nào. Có những mùa ế khách lắm. Nhưng nội tạng thì lúc nào cũng được giá.
- Nghề có vẻ thân thiện quá nhỉ.
- Ôi, tôi rất thích nó. Tiếc là chúng tôi không có buôn mắt. Cô có muốn hỏi thêm gì không? Món ăn tôi ưa thích nhất chẳng hạn? Hay loại chó tôi đang nuôi?
- Tôi đang định hỏi vì sao lại tiếp cận tôi nhưng không chắc ông sẽ trả lời.
- Vì cô có một dấu hiệu giống người tôi đang tìm kiếm. Vậy thôi.
- Dấu hiệu?
- Ừa... bạn cô tới rồi. Chúng ta sẽ gặp lại. Cô là bang chủ của En?
- Phải.
- Xin chào quý cô và hẹn gặp lại.
Ông ta lẫn vào đám đông rồi biến mất, vừa kịp lúc bọn Thiên tới.
- Nhiệm vụ thế nào?
- Hoàn thành một cách xuất sắc.
Hắn- với nụ cười trẻ con của mình- say sưa kể về quá trình thực hiện trong lúc hai đứa khiêu vũ.
- Giờ chúng ta về nhé?
Hắn hỏi khi đang thực hiện động tác xoay vòng.
- Chưa được. Nếu có ai đó phát hiện ra viên đá bị mất cắp, thì những người ra về vào thời điểm đó chắc chắn sẽ là đối tượng tình nghi số một.
- Vậy bây giờ?
- Nán lại thêm một chút. Đã liên hệ với bố rồi, ông sẽ ngắt điện toàn tòa nhà. Lợi dụng lúc hỗn loạn chúng ta sẽ tẩu thoát.
- Giao vào tay bố là ổng ngắt điện cả thế giới luôn đấy.
- ... có còn hơn không. Với lại dính tới Him thì không ai dám điều tra sâu thêm.
- Rõ rồi.
Hắn ngắt tín hiệu với Navi, tiếp tục với màn khiêu vũ. Lần này là một động tác khá phức tạp, nếu vũ công không có kinh nghiệm rất dễ nhảy sai. Lúc nghiêng người qua, suýt nữa hắn làm rơi nó sau khi nghe những lời nhiếc móc phát ra từ cái miệng đáng yêu.
- Sao? Vui rồi chứ gì? Đi với người đẹp mà lại. Thế đã hôn cô ta chưa?
- Cô nói gì...- hắn lại đổi thế, nâng nó cao lên-... tôi chỉ hôn người tôi yêu.
Người hắn yêu... chỉ hôn người hắn yêu... hắn yêu ai? Tất nhiên là yêu người hắn hôn. Nhưng hắn đã hôn mình. Vài lần. Đó chỉ là bỡn cợt thôi nhỉ? Hay là hắn...
- Cậu...
Đèn tắt phụt. Lập tức có tiếng la hét, dường như đây là điều bắt buộc phải có. Trong không gian tối đen như thế, cả sáu người đã êm đẹp chui ra ngoài mà không ai nghi ngờ. Khi đã yên vị trên xe, nó không dám nhìn thẳng vị thiếu niên ngồi bên kia, chỉ dám lén lút đưa mắt qua lại, đầu không ngừng nghĩ về câu nói đầy ẩn ý tôi chỉ hôn người tôi yêu và chuyện xảy ra tối nay.
Chúng ta sẽ gặp lại.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro