chương 33
~~~
- Sau đó, Nhi và sư phụ đã gặp tôi- lúc đó tôi đang bị đánh bởi một tên già- chỉ vì tôi xin thêm một ít bánh mì mốc... Sư phụ đã cứu tôi. Và giết chết hắn.
- Ông ấy luôn là một người rất tốt... ừm, đối với con nít.
- Đó không phải vấn đề.- Dương mỉm cười. Ly rượu bên cạnh vẫn còn chưa uống hết. Có tiếng Fusil lảnh lót.
- Cô ấy về rồi Mare.
Đào quay lại nhìn.
Tất cả vỡ vụn trong mắt cô nhân ảnh của một người con gái- xinh đẹp- như mọi loài hoa không sánh bằng. Mái tóc hồng rực màu anh đào ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt toát lên vẻ u buồn. Không thể chờ được đến lúc đôi môi ấy cất thành lời. Hẳn là trong như nước.
- Ble. Lần này là gì đây?
- Bây giờ là Dương. Chào chị hai.
- Chị hai á???????- Đào thốt lên, với chữ "hoang mang" to bự trên mặt.
Cô gái kia gật đầu chào, sắc mặt không dao động lấy một giây.
- Hai chúng tôi, ừm... cũng hơi khó giải thích.
- Nhưng anh bảo anh là con duy nhất của... ừm, người ấy.
- Thì...
- Chị là Ciliegia Mátia, là chị của Ble. Chị cũng là con của người đàn bà đó với chồng bà ta- giống như Ble, nhưng đã bị ông ta bán đánh bạc trước khi có Ble. Chị bị ngược đãi tàn tệ, và, sau khi giết tên chủ của mình, tổ chức đã thu nhận chị vào Bw. Thật tuyệt vời là khi xét nghiệm ADN của cậu trai trẻ mang mái tóc và màu mắt xanh hút hồn này, nó tương đồng với chị.
- Ciliegia Mátia? Chị có một cái tên thật đẹp.
- Thật sao? Nghe chưa thằng nhóc?
- Thế tên tôi không đẹp à?- cậu giận dỗi, môi cong lên đầy vẻ thách thức.
- Rồi rồi. Tên ai cũng đẹp cả được chứ?
- Tên em là gì?- Cilia vừa cất đồ vừa hỏi, thỉnh thoảng cô lại đưa tay gãi gãi tóc làm cho chúng rối bù lên và xoắn tít lại với nhau.
- Mer Ro... Ấy. Không không không không không. Vũ Anh Đào.
- Ừa ừa ừa ừa ừa. Lần sau có nói nhầm cũng không cần cuống như thế. Tên em có ý nghĩa giống hệt tên chị a~~
- ...
- Cilia. Chị có biết bang chủ En?
- Có chứ. Đó là một cô gái rất mạnh đấy. Chẳng phải em... thích cô ấy?
Dương giật lùi ra đằng sau, lưng cậu va phải bức tường đau điếng. Mặt cậu đỏ rực lên. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nói tiếp.
- Cô ấy đang bị bệnh. Có vẻ như là cơn dị ứng lúc nhỏ lại bùng phát.
- Những nốt đen kì lạ lan ra trên người cậu ấy, rồi thẫm lại. Bắt đầu từ phần cánh tay- nơi mà em tiêm kháng sinh cực mạnh.- Đào mô tả thật chi tiết.
- Chị hiểu rồi. Thế giờ cô ấy ở đâu?
- Bọn em sẽ dẫn lối.
- Cảm ơn em. Fusil, trông quán nhé. Lát nữa sẽ lại có khách đến, là Bw 89. Pha cho hắn cocktail đặc chế của em.
- Vângggg~- Lại là tiếng huýt sáo pha lẫn gọi đáp của Fusil.
Cả ba rời đi. Quán rượu lại trở về vẻ vắng lặng hiu hắt, đến cả chiếc lá rơi xuống sàn còn đủ làm người ta giật mình.
~~~
Nó mở mắt. Có hắn nằm bên cạnh- không thể đẩy ra. Nó cố lách người qua bên rồi lăn xuống giường ngã oạch. Mặc cho hông ê ẩm, nó đứng dậy, ráng lê thân mình vào phòng tắm. Trầm mình vào bồn nước nóng bỏng với đủ thứ thảo dược khô mua được từ hồi làm nhiệm vụ ở Nhật Bản cách đây không lâu, nó xoa khắp mình mẩy. Những nốt tròn đen làm nó đau rát, đến thở còn khó khăn. Nó ngụp mặt xuống nước. Cơn đau làm nó quên đi thực tại. Nó khóc. Nước mắt nhanh chóng bị hòa lẫn với màu xanh đục cỏ thơm kia. Một bàn tay đặt lên người nó làm nó vùng vẫy, nước trào cả ra sàn.
- Chị là Ciliegia Mátia. Rất vui được gặp.
- Cilia?- Hắn đứng ngoài nói vọng vào. Chẳng biết gã thanh niên điển trai ấy đã dậy từ bao giờ mà mái tóc gọn gàng như chải chuốt và quần áo bảnh bao như chuẩn bị đi dự tiệc.
- Ô? Thiên? Cậu khỏe chứ?
- Khỏe mới đứng đây. Ông ta nhắc chị khá nhiều. Nào là trà tử đinh của ổng sắp hết. Nào là chị hứa sẽ mua cho ổng một con pc Hello Kitty mới. Tới đây làm gì? Đi gặp ổng kìa.
- Cậu thật lạnh lùng như thuở đầu chúng ta gặp mặt. Tôi đến đây, nể mặt em trai mình, xem bệnh cho vị tiểu thư xuống sắc này. Hãy giúp tôi đưa cô ấy lên giường. Hong khô tóc hộ tôi, nếu cậu không phiền.
Hắn càu nhàu làm theo, cứ như lời nói của Cilia có ma lực sai khiến bí ẩn.
Trong phòng, cặp đôi Dương- Đào đã ngồi chờ sẵn.
Đón lấy nó từ hắn, cậu đặt cơ thể mỏng manh ấy xuống giường nhẹ nhàng. Mái tóc đen xõa ra trên gối, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt khẽ nhăn lại, hơi thở yếu ớt của nó làm người khác không thể cầm lòng. Đúng là mĩ nhân khi bị bệnh cũng đẹp hơn người thường. Cilia im lặng cầm ống nghe, đo nhịp tim rồi kiểm tra huyết áp cho nó. Đoạn cô nhờ Đào lấy nhiệt kế cho mình. Kết quả không mấy khả quan.
- Cô ấy bị dị ứng trầm trọng, cụ thể với cái gì thì không biết, nhưng tôi dám chắc đó là một thành phần phổ biến có trong rượu vang.
- Chúng tôi đã đi Santorini vài ngày trước.
- Chính thế. Nhưng cũng không đủ để gây ra những đốm đen, trừ khi...
- Đầu độc?- Dương run run hỏi, giọng đầy lo lắng. Cái gật đầu ngay sau đó của Cilia đã xác nhận nỗi lo của cậu là thật. Cậu thừ người, mắt mở to sửng sốt.
- Chị có thể chữa được không?- Hắn tức giận, vẻ mặt đầy sự cương quyết.
- Tất nhiên là được. Nhưng phải mang cô ấy về tổ chức.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro