Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 31

~~~

Đẩy cánh cửa bước vào nhà, nó uể oải tháo giầy, vứt mỗi chiếc một góc. Hắn nhanh chóng xếp chúng lại rồi cũng tháo giày của mình ra đặt kế bên, chen vào giữa giày của Ble và nó. Rose đứng lấp ló, chừng như sợ sệt không muốn vào, đến nỗi nó phải ra kéo cô vào trong bất chấp mình đang mệt mỏi và có thể ngất bất cứ lúc nào. Hắn ôm lấy hai bên hai cái vali, đi nhanh vào phòng nó, rồi lại quay ra, xốc nó lên vai rồi đưa nó vào giường. Sau khi lấy nhiệt kế đo độ cho nó, hắn chỉ thở dài. Ble đặt tay lên cổ nó, hắn hất cậu ra, cứ như thể nó là của riêng mình hắn, chỉ hắn được sờ, được chạm, được mân mê. Ble lại cố gắng đặt tay, hắn (một lần nữa) hất ra, gắt gỏng:
- Mày nghĩ ở đây ai giỏi về y học nhất?
- Tôi.- Rose cất lời, sau khi đã nhìn qua nhiệt kế và thể trạng của nó. Ble nguýt dài, còn hắn thì mặt đỏ không thể nào tả xiết, trốn ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng lại lấp ló nhòm vô. Rose lấy ra một ống xi lanh trong tay áo, gắn kim vào và tiêm cho nó. Xong việc, cô lẳng lặng ngồi xuống ghế, đung đưa hai chân. Hắn từ ngoài bước vào, mặt hầm hầm.
- Cô tiêm kháng sinh làm gì?
- Thế cậu nghĩ tôi tiêm làm gì?
- Cô ấy không nặng đến mức cần tiêm. Cô ấy có thể bị lờn. Hơn nữa, cô ấy bị dị ứng thuốc kháng sinh.
- Hãy nhìn tay cô ấy. Nhìn đi.

Hắn vội nhìn xuống người con gái yếu ớt đang nằm trên giường. Quả nhiên, từng đốm đen đang nổi lên người cô. Khắp các đường gân mạch là một màu sắc kì lạ, cứ như máu đang không được lưu thông vậy. Trừ chỗ bị tiêm thì cả cánh tay đang dần chuyển màu. Nó thở thoi thóp đầy khó khăn. Từng nhịp thở của nó là từng nhịp tim đau trong lòng hắn. Hắn một tay ôm mặt, một tay bấu chặt vào đùi, cố gắng không để mình khuỵu xuống. Ble đứng im. Một kẻ thậm chí còn không lo nổi cho bản thân mình thì có thể lo được cho ai chứ. Cậu nghĩ vậy, những cảm xúc như muốn nhấn chìm cậu, cuốn trôi cậu vào vòng lẩn quẩn không hồi kết. Ba người cứ hết nhìn nhau rồi lại nhìn nó. Đồng hồ điểm từng giây.

Đã 12 giờ.

~~~

- Rose này. Chúng ta có nên liên hệ bên tổ chức?- Ble đề nghị. Ngay khi vừa dứt câu miếng trứng của cậu đã bị hắn xắn mất một nửa.
- Để?
- Chữa bệnh cho Nhi.- Lần này thì đến lượt Rose xiên miếng thịt của cậu.
- Không chữa. Không chữa đâu.- Rose giãy nãy. Trông cô cứ như đứa con nít đang nhõng nhẽo đòi ba mẹ làm gì đó.
- Sao lại không?- Ble lại nói và lần này dĩa của cậu sạch trơn- do hai con người tinh quái chực chờ cậu mất cảnh giác mà "hành sự".
- Rose nói đúng.- Hắn bê dĩa xuống bồn, và nhanh như cắt cô đã nhảy xuống khỏi ghế, đi lạch bạch trên đôi dép bông để rửa.
- Những người thượng lưu. Họ rất thích các đối tượng bị bệnh, họ có thể thực hiện các màn tra tấn khủng khiếp mà không vấp phải một sự kháng cự nào.
- Kiểu như mẹ cô ấy hả?
- Mẹ... tôi? Không. Bà ấy không tra tấn ai hết. Giết một lần rồi thôi.
- Àu, nghe nó còn ghê hơn cả tra tấn.- hắn ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra.- Tuy nhiên,... hết giấy là ghê nhất. Bleeeee, lấy cho bố cuộn giấy nàoooo!!!!!!
- Nói chung là không nên nhỉ? À, Thiênnnnnn. Mày thích An An hay Bless you?
- Cái nào cũng được cái thằng này... lẹ lên. Cứu giá...
- Rồi rồi.- Cậu ngán ngẩm mở tủ lấy giấy rồi đưa một cuộn cho hắn. Xong việc, cậu đi tắm, không quên tạt ngang phòng để xem nó thế nào. Nó vẫn nằm đó, dường như ngày càng yếu. Các đốm đen đã lan rộng hơn. Mặt nó ngày càng bệch ra, kiểu như mất màu dần đi. Cậu nhìn nó chăm chăm. Hôn lên trán nó. Lại nhìn nó chăm chăm. Lại hôn lên trán nó. Rồi đi.

Ngay khi cậu vừa đi khỏi thì hắn vào. Ngồi phịch xuống giường, nhìn ngắm mái tóc đen xõa đầy trên gối, phủ đều và ôm lấy gương mặt xinh xắn của nó. Hắn đưa tay vuốt tóc nó, thật cẩn trọng và tỉ mỉ, như thể nếu lỡ sai lầm gì đó nó sẽ vỡ ra làm nhiều mảnh vậy. Cầm một lọn tóc, hắn đưa lên mũi, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Hắn ngồi thừ ra. Rồi đột ngột nằm xuống, siết chặt nó trong vòng tay mình. Tay hắn ôm chặt cái hình dáng yêu dấu, môi thì gắn cứng lên cổ, lên lưng nó. Chợt hắn nhận ra có gì đó là lạ, cấn cấn khi hắn ôm trước ngực. Cố gắng tìm kiếm, hắn như muốn dựng lên khi biết được đó là răng mình.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro