Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29

~~~

- Đừng khóc nữa! Khó chịu lắm! - hắn giãy nãy khi trông thấy nước mắt đang chảy dài của Ble, nó và cả Rose. Tiếng hắn vang lên oang oang hòng làm cho mấy người kia chú ý nhưng xem chừng không giúp được gì nhiều. Ngồi phịch xuống ghế sofa, hắn đưa tay lên gãi gãi mái tóc đen rối bù. Gương mặt lúc khó xử của hắn trông vẫn thật quyến rũ. Bố nhún vai và thở dài, đoạn bấm tua qua khúc ông Mer (phải công nhận là quay nhiều thật, mỗi thước phim có vài ba phút nhưng phải cả ngàn thước như vậy là ít). Dừng lại trước một đoạn lạ, ông bấm ngưng và ngoắt hắn lại gần. Cao giọng.

- Mấy đứa kia nín được rồi đấy. Chuyện gì thì cũng qua rồi. Lại đây ta cho xem hoạt hình này.

Vừa dứt lời thì cả đám cũng vừa túm tụm lại, chụm đầu vào nhau coi như mấy đứa con nít lần đầu được xem ti vi, trừ Rose - vẫn đang ngồi gục đầu trên ghế mà thở dốc. Ông ta nhấn vào nút tam giác.

Hình như... không ra gì cả. Cảnh mờ mờ ảo ảo lại còn chuyển động nhanh cứ như quay lướt vậy. Dừng lại một hồi, ống kính cận cảnh một người phụ nữ đi từ xa lại gần. Bà ta gầy, có vẻ còn trẻ. Và đẹp. Nhưng điều ấn tượng nhất ở người này là mái tóc nổi bật của bà ta - nó màu tím. Màu tím đơn thuần - không đậm, cũng không nhạt - có lẽ giống màu hoa oải hương - đẹp mê hồn. Tay bà ta - lôi xềnh xệch một... cái xác? Có lẽ vậy. Mà không. Một người còn sống. Bà ta giơ dao lên. Rồi, một cách nhẹ nhàng, đâm hai nhát vào ngực người nọ. Cú đâm không sâu, nhưng khá ngọt - đủ để làm cho những tiếng thét vọng đau đớn kia phát ra từ cuống họng. Camera lúc này hơi run - chắc là do người quay có phần hoảng loạn trước những cảnh tượng quá sức kinh khủng như thế này. Bà ta tiếp tục vung tay đâm liên hồi - vào mặt, vào bụng, vào chân, vào cổ người nọ. Âm thanh la hét vang vọng khắp nơi đầy ám ảnh. Đến khi đã chết hẳn, bà ta nắm đầu người nọ bẻ ngoặc ra sau - cái mà bà ta gọi là "trừ hậu họa". Chợt có tiếng động lạ phía sau lưng, bà ta quay lại.

Trước mắt bà là một cô gái trẻ vừa bị ngã và đang luống cuống bò dậy. Tuy không quay rõ mặt cô gái này nhưng có vẻ cô đang khóc lóc van xin người phụ nữ này đừng giết mình. Thật lạ, bà ta chỉ cười. Nụ cười nửa miệng pha lẫn chút khinh thường và tàn ác. Đặt tay lên đầu cô gái, vài phút trước khi cô nhận ra số phận của mình đã được định đoạt sẵn từ trước, bà xoay đầu cô - theo đúng nghĩa đen (thông thường đầu chúng ta chỉ có thể xoay ngang 1 góc 90° hoặc cùng lắm chỉ hơn 90° chút đỉnh nhưng mụ đàn bà độc ác này đã xoay đầu cô gái ngược ra đằng sau - tức 180° một bên theo quỹ đạo đường tròn và là 360° một vòng). Cú xoay quá bất ngờ làm cô chết ngay tức khắc không kịp phản ứng bất cứ điều gì. Buông đầu cô ra, bà ta lại cười lần nữa, trước chiến công của mình. Cầm lấy con dao, bà ta xẻo lấy hai tai của cô gái quăng về phía máy quay - dường như không nhận ra mình đang bị quay lén. Đoạn bà cắm dao vào con ngươi đang trân tráo kia, lôi ra một mớ các dây thần kinh nhớp nháp đầy máu. Quăng hai con ngươi về phía máy quay, bà ta tiến lại gần, nụ cười trên mặt thật quái dị thể hiện sự bệnh hoạn của chủ nhân nó. Cảnh quay lúc này gần như nhòe hoàn toàn, chỉ trừ cái lúc bà ta dắt ai đó đi qua một dãy hành lang tối - và dùng dây siết cổ người đó đến chết. Sau đó kéo lê người đó vào một căn phòng rồi ra hiệu vào theo sau.

Bên trong căn phòng la liệt những đồ dùng y tế : bông gòn, kéo, kim may, dao mổ, ...; những lọ thuốc lăn tung tóe rơi cả tá viên nhỏ ra ngoài; những ống xi lanh vứt đầy trong thùng rác và rơi hẳn ra ngoài; những cái tủ đựng hóa chất xếp san sát nhau; những dãy kệ chất mấy cái hủ chứa mẫu máu hay loài sinh vật dị dạng ngâm trong nước. Giữa phòng là một bàn phẫu thuật - màu trắng tinh khôi của nó có thể làm ta phải rùng mình. Đặt cái xác nhợt nhạt lên đó, bà ta quay sang phía máy quay và kéo tay đứa trẻ (chắc vậy) chạm vào con dao mổ. Ngay lập tức đứa bé rụt tay lại và hất tung cả cái khay làm hàng chục cái lưỡi dao lam sáng loáng rơi xuống sàn, có cả kim tiêm xài rồi. Bà ta trừng mắt (đoạn này khá khó nhìn vì có lẽ đứa trẻ cũng đang run lên bần bậc), không thèm nhặt lên, bà lấy một cái xi lanh và rút từ một lọ ra thứ dung dịch kì lạ tiêm vào cái xác, và bắt đầu thuyết giảng.

- Đây là ... //// phoocmon (hay formal) ////// khi tiêm thứ này vào một cái xác ////// sau 30 phút mà nó trào ra dịch vàng từ mắt mũi và miệng thì tốt. Mà nếu trào ra máu tươi ////// thì coi như mày vừa giết người đấy nhóc con ạ. Cùng chờ nhé.

Giọng bà ta thật ma mị và cuốn hút, như rót vào tai thứ mật ong vàng hảo hạng nhất từ trước đến giờ, xoắn chặt lấy tâm can. Tuy nhiên, Ble nhận ra cậu đã từng nghe thấy giọng nói này. Cái giọng nói khích tướng trên từng khoảnh khắc - vào cái đêm hôm tổ chức bị tấn công. Người phụ nữ năm đó...

Sự im lặng đáng sợ kéo dài cho tới khi màn hình máy tính đột nhiên tắt cái phụt báo hiệu hết đoạn băng...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro