chương 26
Cmt i ._. Cmt đại gì đi ._. Làm sao tôi biết truyện ổn hay không chứ?!
~~~
Hai gã thanh niên đang thủ thế. Một trong cả hai thậm chí còn đang rỉ máu ton tỏn.
Một cô gái size F đứng trên sàn, tay nắm chặt khẩu súng giấu đằng sau, ánh mắt hằn lên giận dữ.
Và...
Một mục tiêu tóc hồng nguy hiểm...
~~~
Báo cáo ngày 14/08,
Sau khi đi ăn về En 001 đã rủ chúng tôi đi ra biển nhưng tôi từ chối vì phải đi báo cáo. Bw 002 đã đồng ý hợp tác với tôi để cùng thực hiện nhiệm vụ khống chế lần này. Ngày mai sẽ là ngày quyết định. Hết.
Sau khi gửi đi mẫu báo cáo ngắn gọn và đầy đủ, Ble đóng máy lại. Xếp mấy cái áo (nhớ có vali đâu mà áo nhể? -_-) cho gọn gàng, cậu nằm vật ra giường dang hai tay ra bên. Cái giường êm. Và thơm. Cậu đang ở một mình. Bọn Nhi Thiên chẳng thèm chờ đợi lấy một giây. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần, thở đều đều chậm rãi. Đã bao lâu rồi? Kể từ khi mình bỏ đi? Rời xa bố và Thiên? Cậu lại bắt đầu quay cuồng trong những suy nghĩ. Chừng được một lát là đầu lại đau. Đau lắm. Tác dụng phụ của thứ thuốc ấy khiến cậu không tài nào dụng não nổi. Nó khiến cậu gần như quên đi, quên hết mọi thứ. Cũng tốt thôi, đối với cậu thì nên thế. Nhắm mắt lại, Ble mường tượng ra cái kí ức mà cả chục liều thuốc cũng không thể nào xóa được. Nó là quá khứ của cậu, là con người cậu. Do đó, chối bỏ nó là chối bỏ cậu của hiện tại. Ble biết chứ. Chỉ là, cậu không muốn phải đau khổ nữa. Cậu cũng yếu đuối vậy. Cậu cũng có những lúc khóc lóc và suy sụp thế thôi. Tất cả... quá sức chịu đựng. Tâm hồn cậu, vẫn chỉ là đứa trẻ con được biển xanh ôm ấp...
Gia đình...
Ba nghiện ngập, say xỉn, gái gú, cờ bạc và gây sự tối ngày. Cuối cùng bị một băng đường phố đâm chết lúc cậu 1 tháng tuổi.
Mẹ là gái điếm hoạt động trong khu ổ chuột tồi tàn nhất chốn phồn vinh hoa lệ này, sinh ra cậu trước khi mất vì HIV. Cậu may mắn không bị nhiễm.
Sau khi mẹ mất, cậu sống phiêu bạt một thời gian với một người họ ngoại. Bà ấy cũng là một kẻ bán trinh tiết nhưng yêu thương cậu hết mực, còn đẻ mướn nuôi cậu. Được 5 năm trôi qua, bà ra đi trong một lần lâm bồn do băng huyết, để lại cậu, một lần nữa, chống chọi.
Cậu lại đi lang thang...
- Này này! Dậy đi, Ble. Dậy đi. Chuyện gì... cậu nóng quá!
- Sao ế ?
- Có vẻ như cậu ấy bị bệnh rồi. Mau đi lấy thuốc cho cậu ấy...
- Một tiếng cậu ấy, hai tiếng cậu ấy. Cô có thể gọi bằng "nó" được không ? Nghe mà phát ớn!
- Cậu thôi nào. Lấy cho tôi cái xi lanh, với cái kim tiêm mới. Lọ thuốc màu xanh tôi để trong ngăn nhỏ thứ ba đấy. Ngăn có dây kéo.
- Rồi rồi. *nói nhỏ* Mệt quá!
- Cậu lèm bèm gì đấy?
- Có gì đâu. - vừa nói hắn vừa lấy ra cái xi lanh. Lắp kim vào xi lanh, hắn cắm thẳng kim vào lọ thuốc rồi rút ra. Thứ dung dịch xanh nhạt từ từ chảy vào xi lanh rồi chuyển sang màu khác đậm hơn. Một tay bóp cho vài giọt chảy ra còn tay kia ném lọ thuốc vào sọt, hắn nhìn nó, rồi phóng ánh mắt thương hại về phía kẻ kia. Hắn lăm lăm đi tới giường, quỳ xuống cạnh Ble, giựt tay cậu ra và tiêm thẳng vào mạch chính.
Cả người Ble run lên bần bật, cậu co giật liên hồi, mắt trợn trắng. Tay cậu ghì chặt lấy nệm làm thành những chỗ lõm xoắn thật kì lạ. Cơn co giật vẫn không hề ngưng lại. Lần này cậu nâng cả cơ thể lên, sau đó rơi hẳn xuống sàn. Quằn quại...
Hắn trèo lên người Ble. Đè chặt cậu ấy xuống, hắn giữ cho cậu nằm im được một lát. Tay cậu trầy xước hết cả. Mồm cậu há ra. Hắn nhân cơ hội tống vào đấy thêm ít thuốc an thần. Ble ho sặc sụa, nước mắt trào ra ướt át. Cậu đang phải chống cự, ít nhất không phải với căn bệnh to tát gì cho cam, mà là những di chứng phụ được hình thành trong quá trình sử dụng thuốc. Hắn lườm mắt nhìn cậu, nhìn cái kẻ ngu dại đang quẫy đạp trước mặt. "Đó là cái giá phải trả cho việc sử dụng thuốc. Tao sẽ mách ông già." "Đ... đừng mà... tao... tao không..." Nói tới đó Ble chợt tắt đài, chỉ còn hắn với nó ngồi nhìn nhau. Nó thở dài còn hắn thì đứng dậy khỏi cậu, rồi quăng cậu lên giường. Sau khi cẩn thận xem lại tình trạng của Ble, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi tiêm thêm cho cậu một mũi an thần nữa. Gương mặt cậu lúc ngủ trông thật yên bình, giống như những ngày hồi nhỏ.
- Nó dặn tôi không được nói cho cô biết việc nó dùng thuốc.
- Tôi biết lâu rồi.
- What???
- Tôi đã nhìn thấy vỏ con nhộng rơi ra từ túi cậu ấy... à nhầm, nó (vừa bị hắn liếc một cái sắc lẹm) lúc cậu lấy trộm điện thoại, cho nên...
- Con nhộng mất 15 phút để tan, nó không thể dùng ngay được nên nó mới bỏ. Ai dè cô phát hiện.
- ... tại sao nó lại dùng thuốc?
- *nhún vai* Ai biết? Tại nó ngu.
- Cậu biết quá khứ của Ble không?
- Sao?
- Tuy là quen cậu ấy cũng đã lâu nhưng chúng tôi không có dịp tìm hiểu nhau nhiều lắm. Cả cậu nữa.
- Tôi sẽ kể cho cô nghe. Một ngày nào đó.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro