Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

~~~

Cậu bé mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một màu tối đen và sự vắng lặng đến mức nghẹt thở làm cậu dựng gáy. Khẽ cựa mình ngồi dậy thì cảm nhận được sự thô ráp dưới da - lá khô trải đầy xung quanh, cậu nhận ra mình đang ở trong khu rừng - một mình. Một chiếc lá khô khác lại rơi xuống, đụng vào tóc cậu. Thu hết can đảm, cậu mò mẫm đứng lên, đi đi lại lại, rồi đụng vào một thân cây to tướng. Cậu bám vào đó - cái thớ vỏ cứng cáp và nhám đến lạ mà cậu chưa một lần được chạm - cố gắng leo lên mặc dù bên trong gần như đã bị mục ruỗng gần hết. Oạch! Oạch! Oạch! Oạch! Âm thanh thất bại đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, dường như muốn chứng tỏ cho cậu biết có cố gắng cũng chẳng lợi ích gì. Cậu bấm bụng thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm. Một lần nữa! Nếu té mình không thèm phủi áo nữa! Bấu chặt hai bàn tay vào thân cây, cậu đu người lên, chân đạp lấy phần thân làm điểm tựa rồi cứ bỏ tay ra gắn tay, vào bỏ ra gắn vào, chân thì cứ dậm nhảy lên. Đôi lúc cậu bị tuột xuống nhưng cậu vẫn tập trung và leo lên lại, không hề buông bỏ. Oạch! Oạch! Độ một giờ đồng hồ sau cậu đã leo lên được cái cây - với đôi chân rã rời và hai bàn tay rướm máu. Đưa mắt dáo dát nhìn quanh, tìm kiếm một cái gì đó (sự sống chăng?) cậu khẽ nheo lại trước một thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ góc trái khu rừng. Không chần chừ suy nghĩ, cậu tụt xuống cái cây - một cách nhẹ nhàng rồi nhắm hướng chạy thụt mạng. Cậu đâu biết để đến được ánh sáng đó thì phải băng qua một con suối và một... vực thẳm.

Chạy được một lúc thì cậu chợt khựng lại - trước mắt cậu là một dòng nước âm ỉ chảy. Đêm nay trời không có trăng - quả là phù hợp cho một cuộc thảm sát đẫm máu và chết chóc - vừa mới xảy ra - với cậu. Cậu rùng mình. Bước tới gần, cậu nín thở, rồi lẳng lặng nhấc chân bước qua, từng bước một. Nước lạnh thấm vào đôi chân trần dơ bẩn, cuốn trôi đi hết, rửa sạch mọi thứ. Đá dưới đó nhơn nhớt kì lạ, nhìn thoáng qua cũng thấy được nó phủ đầy rong rêu. Trầm mặc. Tĩnh lặng. Và không có cá. Cũng không chảy xiết. Cậu đang bước thì chợt trượt ngã. Nước thấm đầy áo cậu. Nước mơn man màu tóc xanh thẳm của cậu, nhẹ nhàng quấn lấy cậu và ôm ấp. Nằm ngửa lại, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời phía bên kia, cậu mường tượng ra bao cái viễn cảnh. Cô ấy... đâu rồi? Liệu việc mình làm có đúng? Sư phụ... Tổ chức... Mình...? Mình làm gì đây? Đang chìm đắm trong cảm xúc và lí trí thì cậu nhận ra mình dần chìm xuống, rời xa bầu trời. Cậu há hốc mồm đầy ngạc nhiên thì nhìn thấy vài cái bong bóng li ti nổi lên. Mình đang... ở dưới nước sao? Sao lại...? Có cái gì...? Cậu giựt lấy lực ấn đang đè lên mình, cố ngồi dậy. Ngồi bật dậy. Và ho sặc sụa.

- Khậc, khậc. Ư... khậc. Hơ... hơ... khậc.
- Yếu thật. - có tiếng một cậu con trai khác cất lên. Cậu ta đang ngồi bệt lên bờ suối với đôi chân bắt chéo chữ ngũ, một tay chống lên đùi và một tay nắm cằm, cười.
- Hừ. Mày là thằng nào?
- Ố ồ. Thiên. Vũ Hàn Thiên. Còn mày?
- Ble. Ble Mátia. Sao mày lại nhấn nước tao?
- Tao chỉ muốn làm cho mày tỉnh thôi. *nhún vai* *tiếp tục cười*
- Ai mướn mày. Dù sao cũng... cảm ơn.
- Ờ. Giờ sao?
- Sao là sao?
- Mày đang tìm chỗ ở mà phải không?
- ... sao mày biết?
- Một thằng tội nghiệp bị chia cách do tổ chức bị tấn công đột ngột, ông Mer - thủ lĩnh của bang Ep (Experienced People - những người lão luyện) ...
- Thôi đi.
- ...đã bị hạ sát bởi 25 phát đạn liên tục.
- Tao nói thôi đi mà! Thằng khốn này! Ông ấy... ông ấy... ông ấy là sư phụ tao! - Ble gào lên, nước mặt chực trào ra lần nữa. Cậu chỉ biết khóc. Bất lực. Trong căm hận và nuối tiếc. Thiên lặng người. Hắn không hề biết. Hắn cũng không biết làm thế nào với một cậu bé trạc tuổi đang khóc cả. Hắn nín bặt, tay run run nắm lấy áo Ble - vốn dĩ đã ướt sũng - rồi thì thầm :" Về nhà thôi."

~~~

- Thế rồi bọn tôi gặp nhau, trong lúc cô lang thang ở đâu đó. *ngó sang Ble* Lúc đó mày khóc làm tao giật mình, về suýt nữa bị bố mắng.
- Bố khỏe chứ?
- Như trâu.
- Vậy à?
- Ờ.
- Vậy tốt.
- Ờ.
- Thế sau đó thì sao? Thiên? Hai cậu...? Ble. Tớ xin lỗi. Thiên?
- Cậu không cần xin lỗi. Là tớ bảo cậu làm thế mà.
- Nhưng mà...
- Cô phiền quá! Nó đã bảo vậy thì thôi. Cù nhầy làm giề? A! - hắn lần tay vào túi, móc ra cái điện thoại của Ble đang reng rồi bấm loa cho mọi người cùng nghe. "Hello?" "Who is that?" "Bw 003 here." "Really?" "Yes." "Password?" "Mr 15003." "Right. I have to tell you that the mission was changed." "What's wrong?" "Your target - Mer Rose - will come to Aegialous tomorrow, not today." "Well, thank you." "We are hearing from you for this." "Let me do - Bw 002." "Wh...what?" ("Xin chào?" "Ai ở đó?" "Bw 003 đây." "Thật không?" "Thật." "Mật khẩu?" "Mr 15003." "Đúng. Tôi cần phải cho cậu biết rằng nhiệm vụ đã thay đổi." "Có chuyện gì?" "Mục tiêu - Mer Rose - sẽ tới Aegialous vào ngày mai, không phải hôm nay." "Ừm, cảm ơn." "Chúng tôi rất trông chờ vào cậu nhiệm vụ lần này đấy." "Cứ để cho tôi - Bw 002." "Cái...?")
- Tao hiểu rồi. Nhưng... điện thoại tao kìa?!!!
- Nãy mày vô phòng tắm tao lấy.
- Mày... thằng đạo tặc này!
- Gì hả thằng khờ? Đi tắm mà không mang điện thoại theo chi?
- Đi tắm mang theo điện thoại làm gì hả thằng não này?!
- Hai người thôi đi. Thiên à. Tôi muốn nghe chuyện. Về bang của cậu. Bw. Và sau đó nữa.
- Tớ cũng muốn nghe chuyện của cậu. Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu?
- Cô ấy ở nhà chứ ở đâu? Mày ngu học à?
- Tao đụng chạm gì mày à?
- Đi ăn đi. Lúc về tôi sẽ kể cho hai người.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro