chương 24
~~~
4 người...
~~~
Còn sống sót...
Cho tới giờ phút này...
~~~
- Sư phụ...
- Tồn tại được tới đây... tốt lắm. Nhưng mau chạy đi. Thế là đủ rồi. - ông xoa đầu hai đứa nhóc - mặt đen kịt vì khói từ súng đạn và quần áo đầy máu - của những người khác và cũng của bọn chúng nữa. Kéo tay cậu bé, cô bé đứng lặng. Xác chất hàng đống trước mặt - trong khi căn biệt thự đã bắt đầu bốc cháy (ảnh hưởng từ cuộc đấu súng). Hiểu ý cô bạn, cậu lắc đầu nguầy nguậy hòng ngăn cản ý định xấu xa vừa bộc phát - ý định chạy trốn. Ở bên ngoài, tiếng người hô hoán, tiếng hét lẫn tiếng súng nổ vẫn vang lên liên tục. Chua chát. Hệt như lần đó. Bỗng cậu bé cảm thấy bên cạnh có gì đó vừa sụp xuống - cô - đang ngồi bệt trên sàn, mặt tái mét, một tay giơ lên lau nước mắt và một tay bấu chặt lấy đầu, miệng thì không ngừng hét lên đau đớn. Hoảng hốt, cậu lay người cô, ôm lấy cô, lắp ba lắp bắp không ngừng :" Cậu có sao không? B... bị thương ở đâu à? Cậu ổn chứ? Cố lên nào." Cô bé chỉ thở dốc không đáp, miệng cũng đã ngừng la nhưng sắc mặt thì vẫn không khá hơn. Cô không ngờ chính vì tiếng la của mình đã thu hút sự chú ý của một tên lính gần đó. Hắn lăm lăm đi tới, và chĩa súng vào đầu cậu bé. Cậu vẫn bình tĩnh, dù nòng súng lạnh ngắt vẫn đang đe dọa muốn lấy mạng cậu ngay, một khi ngón trỏ của hắn cử động. Cậu chỉ liếc qua cô bé, rồi đột ngột hét lên :" Chạy đi!!!". Như một cỗ máy được khởi động, cô vùng chạy thật nhanh không thèm nhìn lại, mới chớp mắt mà đã mất hút trong màn đêm. Bỏ lại cậu...
~~~
- Từ đoạn này hãy để tớ kể tiếp - Ble cao giọng - cậu không thể biết chuyện gì đã xảy ra khúc sau đâu. *cười*
~~~
- Thằng nhãi! Tất cả là tại mày... - vừa nói hắn vừa đè đầu cậu xuống, đoạn dùng chân xoắn chặt lấy tóc cậu - lấy mái tóc xanh dương rối bù của cậu. "Tại mày... tại mày... tại mày..." Cứ mỗi chữ tại mày hắn lại giáng xuống thân xác cậu một cú đạp, và cậu chỉ biết nằm im chịu đựng. "Tại mày mà nó bỏ trốn..." Lại một cú đạp nữa, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm hay phản kháng gì, chỉ im lặng. "Mà thôi... con nhỏ đó có bỏ bèn gì. Thằng thầy của tụi bây mới đáng giá. Tên gì ấy nhỉ? Chả nhớ. Thằng khùng." Nghe tới câu ấy mắt cậu chợt sáng lên, tay cậu run run cố gắng kéo lê cơ thể ngồi dậy, lửa giận bốc lên ngùn ngụt khi thầy mình - bị xúc phạm - bởi một tên không ra gì. "Sư phụ... đâu rồi?" "Bị người của chúng ta giết rồi. Công nhận... già mà trâu vỡi. Hứng 25 phát đạn mới chết. Mà cũng chưa h..." Chưa kịp nói hết hắn đã bị cậu sút một phát vào mặt. Giựt lấy cây súng, cậu liên tiếp đập báng súng vào đầu hắn. Liên tiếp. Máu bắt đầu tóe ra, bắn ướt áo cậu, bắn cả lên mặt cậu. Quẹt máu trên môi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng kinh hãi kia, và thì thầm :" Tên của ông ấy là Mer. Good bye."
Khi đã chắc chắn hắn không biến thành zoombie, cậu giắt cây súng vào quần, xé cái áo buộc vết thương - dù cái áo cũng dính máu nham nhở - rồi men theo dãy tường xám xịt bước đi. Lần mò một hồi, cậu cũng tìm ra được cổng chính nhưng lại nhanh chóng bị bao vây bởi một nhóm chừng 7, 8 tên. Giả vờ giơ tay lên hàng làm chúng mất cảnh giác, cậu lập tức móc súng nã cho mỗi tên phát gục xuống - một cách chính xác lạ thường. Quăng luôn cây súng đã hết đạn, cậu nhặt mấy khẩu của bọn đã chết (lần này được 3 khẩu cỡ đại) rồi đi tiếp. Mở cánh cửa nối với phòng khách, đập vào mắt cậu là xác của sư phụ - nằm vật dưới sàn. Máu ông nhoe nhoét khắp nơi, còn bàn tay thì không còn cử động - khẩu súng vẫn chưa buông ra. Mái tóc trắng - vốn dĩ lúc nào cũng sạch sẽ - nay đã bị nhuốm một màu ghê tởm - cái màu đỏ thắm đau lòng pha với chút đen đen của khói bụi. Phải khó khăn lắm cậu mới không gào lên. Cố gắng kiềm chế, cậu bước lại gần rồi quỳ sụp xuống, nhẹ nhàng gỡ tay ông ra khỏi súng rồi đặt lên bụng. Mắt ông nhắm nghiền, khuôn mặt phúc hậu khắc khổ thể hiện cuộc đời của cả một con người. Đau thương. Cay đắng. Chết chóc. Có lẽ, đối với ông, hạnh phúc là một từ quá xa xỉ để biết tới. Cho đến khi hai đứa nó đến. Soi sáng ông. Cho ông cơ hội được làm cha lần nữa. Và bây giờ, ông chết, vì bảo vệ hai đứa con của mình, đó là một ân huệ, ân huệ mà Thượng đế đã ban cho một kẻ giết người như ông. Giờ đây ông đã thật sự... được an nghỉ.
Cậu khóc. Khóc thật nhiều. Khóc trong thầm lặng. Khóc vì mình đã không cứu được mọi người. Khóc vì mình đã không cứu được sư phụ. Khóc cho linh hồn của những người đã hi sinh. Và khóc thay cho cô ấy - người cậu đã liều lĩnh bảo vệ. Nước mắt hiện tại nói lên tất cả nỗi lòng cậu. Sự hận thù. Sự đau thương. Sự nuối tiếc. Sự hối hận. Cậu cứ khóc mãi, rồi... cho tới khi không còn đủ sức lực, cậu thiếp đi. Mê man.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc tím đang đứng nhìn cậu, với một nụ cười...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro