chương 2
Tùng... tùng... tùng... tiếng trống trường vang lên rộn rã báo hiệu một năm học căng thẳng lại tới. Nó chạy ngay vào lớp không suy nghĩ *le sợ trễ*.
- Chào cả lớp. Năm nay chúng ta sẽ có một sự thay đổi nhỏ. Em vào đi.
Cánh cửa bật mở, hắn bước vào, mặt vênh váo.
Ấn tượng đầu tiên của nó về hắn là chả nghiêm túc gì cả, người đâu mà cà vạt thì đeo xệ (thà không đeo còn hơn), nút áo cũng không cài đến 2, 3 nút, áo khoác thì cũng khoác hờ lên vai giống kiểu fashionista chứ không thèm mặc cho đàng hoàng giống người ta. Nhưng bù lại hắn lại có một khuôn mặt rất... đặc biệt?! Nó góc cạnh và lạnh lùng đúng kiểu. Nó... đẹp một cách mê hồn. Ánh mắt hắn còn hơn thế nữa, rất thu hút, đủ để làm rụng tim bất cứ cô nàng nào nó lia qua. Nói chung hắn là hình mẫu lí tưởng của bất kì bánh bèo nào đam mê drama Hàn Quốc or tiểu thuyết ngôn tình Trung Hoa (kiểu kiểu vậy). Tất nhiên, nó cũng không ngoại lệ (nhưng trong thâm tâm nó luôn có cảm giác cần tránh xa con người này ra, chính vì thế nó không dễ bị dụ dỗ bởi nhan sắc hoàn hảo nơi hắn).
- Mình là Vũ Hàn Thiên. Mình mới từ nước ngoài về đây so tiếng việt mình vẫn chưa rành lắm. Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Tiếng hắn vang lên làm át đi dòng suy nghĩ đang chạy đi chạy lại trong đầu nó.
- Vậy em sẽ ngồi đâu đây...- lão chủ nhiệm lên tiếng. Ngay lập tức, hàng tá học sinh nữ bay vào giành giựt hắn như cái buổi đấu giá tài sản quý hiếm. "Bản ngồi kế em được mà thầy!!" "Chỗ em vẫn còn trống nè thầy!" "Sensei, chỗ em nè." Bỏ ngoài tai những lời mời gọi, hắn chỉ chú ý đến cô gái đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, với ánh mắt như muốn sụp xuống tới nơi (chẳng qua là buồn ngủ quá đó thôi :v).
- Em sẽ ngồi đó *hắn chỉ*.
- Hàn Thiên sẽ ngồi kế Linh Nhi nhá. Quyết định được thông qua. Miễn bàn cãi.- lão chủ nhiệm vừa nói xong đủng đỉnh đi ra trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Hắn xách cặp đi xuống chỗ ngồi.
- Yo, ừm ờ, ấy ơi...- hắn ấp úng (lúc đầu sung lắm mà).
- Linh Nhi.- nó đáp lại, vẻ lạnh nhạt hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
- À, Linh Nhi. Nice name.
- Cảm ơn Thiên. Rất vui làm quen với cậu.
- Đây cũng vậy. Mà Nhi nhớ tên tôi?
- Trông mặt tôi đần tới mức ko nhớ nổi một cái tên à?!
- Ah, sorry...
- Thôi ngồi đi, lớp học sắp bắt đầu rồi.- nó thở dài.
Buổi học hôm đó (thật sự) rất căng thẳng...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro