Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Santorini .

~~~

- Này, dậy đi. Tới rồi. - tiếng hắn vang lên đánh thức nó. Nó chống tay ngồi thẳng dậy, vươn vai cái rồi dụi dụi mắt. Nhìn bộ dạng mắt nhắm mắt mở của nó đúng là buồn cười chết được. "Mấy giờ rồi?" "Có vẻ là 5 giờ sáng." "Hơ ~~ *ngáp*" "Bình minh lên kìa." Nó nhìn theo hướng hắn chỉ.

Một khung cảnh huy hoàng trong ánh mặt trời rực rỡ hiện lên trong mắt nó. Tuyệt vời. Đẹp như một bức tranh của một họa sĩ danh tiếng, chắc là da Vinci hay Pablo Ruiz Picasso (tên đầy đủ của Picasso), mặc dù nó cũng chả biết hai ông có từng vẽ bình minh hay không nữa. Ngắm mãi không chán (chắc là nó sẽ ngồi đó ngắm mãi mãi nếu dạ dày của hắn không biểu tình đòi tiếp tế). Nó leo xuống khỏi chiếc trực thăng. Sau khi tắt hết các thiết bị theo dõi vô tuyến hay động cơ gì đó thì hắn cũng leo xuống. Hai đứa nó, một đứa có vali một đứa không, một đứa đói một đứa không, và cả hai đứa đều có tiền mặt, chí ít là vậy. Nó nằng nặc đòi xách vali theo nhưng hắn bắt nó bỏ lại, và lôi xềnh xệc nó đi.

Hai đứa bước xuống khỏi sân đỗ, và dạo trên những con phố. Nó thỏa sức ngắm nhìn những căn nhà kiến trúc mái vòm màu trắng tinh khôi xinh xắn. Một giỏ nấm trắng trên biển xanh. Đây đúng là hòn đảo thiên thần. Vừa đi bên cạnh nó hắn vừa thuyết minh như một chuyên gia thứ thiệt :" Santorini là một hòn đảo rất đặc biệt, độc nhất vô nhị trên thế giới. Nó còn có tên là Thera, hay đúng hơn là Thira - nằm ở miền nam biển Aegea. Diện tích của nó chính xác là 90.623 km vuông, tính riêng khu tự quản. Về cơ bản... nó là những gì còn lại..." "... sau một vụ nổ núi lửa, đã tạo ra dạng địa hình như thế này, và kiểu nhà ở đây là dạng cave houses - tức là khoét sâu vào vách đá. Thủ phủ của Santorini là Fira. Đây là khu vực núi lửa hoạt động mạnh nhất của Cung núi lửa nam Aegea. Tôi nói không sai chứ?" "Không sai. Té ra cô cũng có chút kiến thức về hòn đảo này." "*mơ màng* Tôi đã từng nghe cái tên Santorini trước đây, và muốn đến thử một lần. *nháy mắt* Cảm ơn cậu." "*cười* Thế có được thưởng gì không?" "Tôi sẽ bao cậu ăn sáng. Hi vọng ở đây xài ngoại tệ." "Ít thế!" "Bao ăn hết chuyến đi." "Vậy được :">"

Sau khi dùng bữa ở một nhà hàng địa phương, hai đứa ra biển chơi. Biển cũng đẹp. Đậm chất Santorini. Thoáng mùi Địa Trung Hải. Không giống như Hawaii, biển ở đây hiền hơn, và ấm hơn, với sắc cát thay đổi tùy theo các mảng địa chất. Đang trải khăn nằm xuống cát thì nó chợt nhớ ra một việc quan trọng, kem chống nắng (đúng là con gái). Nó ngồi bệt xuống, với tay lấy lọ kem và xịt ra, xoa xoa khắp người nhưng không đều lắm vì hơi khó khăn. Định nhờ hắn giúp nhưng sực nhớ hắn vừa chạy cái vèo ra biển nên nó đành thở dài, và cố gắng tự mình xoa đều hơn.

- Hi ya, girl.

Nó ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói lạ. Trước mặt nó là một anh chàng đẹp trai, với đôi mắt xanh thăm thẳm màu nước đại dương như muốn hút lấy người đối diện - và mái tóc cũng xanh không kém, nhưng đậm hơn, và nghiêm nghị hơn. Trán nó khẽ nhăn lại, lục lọi thông tin trong não và những ngăn kí ức xem gã này là ai. Màu xanh. Xanh dương. Xanh da trời. Xanh nước biển. Người từng rất thân. Người từng bị bắt nạt. Ble. Ble Mátia (tiếng Hy Lạp là mắt xanh). Nó bấu chặt móng tay vào đùi, cố gắng bật ra từng chữ, như thể việc nói chuyện đối với nó hiện giờ là quá khó khăn.

- B... Ble. Mátia. Why?
- Cậu không cần phải làm thế. Tớ về thăm nhà thôi. - vừa nói Ble vừa đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa hai bên tai. Cả người cậu ấy, lần cuối cùng nó gặp - là một tên yếu ớt còm nhom - vậy mà giờ đây đã biến thành sáu múi, cũng như một cơ thể mạnh mẽ hẳn ra. Nó mở to mắt nhìn cậu ấy, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên và tỏ ra mình ổn thì bỗng có một hình bóng nhẹ nhàng đứng trước nó, và đang thủ thế sẵn sàng - hắn - từ đâu xuất hiện - ném cho anh bạn mới ánh nhìn đầy khó chịu.

- Ble.
- Ah, Thiên. Mày làm tao phát ớn.
- Cút đi. - hắn trừng mắt, điệu bộ vẫn không thay đổi. Nó phải kéo kéo người hắn, đề phòng có án mạng xảy ra.
- Tại sao tao phải cút? ~Khi có cô bạn size F của mày ở đây?
- Tên khốn! Biết size F luôn cơ đấy.
- Tổng thể thì khá hoàn hảo, chỉ có điều...
- Sao???
- Môi cổ... hơi sưng. *nham hiểm* Bạo phết.
- Liên quan gì đến tao. Tao chỉ mới hôn...
- Hai người thôi đi. - nó gắt lên, hai tay khoanh trước ngực bảo vệ - Ble, cậu tới đây có việc gì? Còn Thiên, làm sao cậu biết cậu ta?
- Chuyện dài dòng lắm. - hắn mở lời trước, và liếc mắt sang Ble - nãy giờ đang tìm câu trả lời sao cho thỏa đáng. Biết không thể giấu mọi chuyện được nữa, cậu ta đành phải thừa nhận.

- Tôi đến đây. Vì một nhiệm vụ.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro