chương 16
Chương dành tặng bạn. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ.
@thanhthao2212003
~~~
Buổi học hôm nay. Hoàn toàn bình thường. Thiên vẫn không chép bài. Nhi vẫn không tập trung. Đám fangirl vẫn nhìn chòng chọc vào hắn và nó đầy ghen tị xen kẽ ngưỡng mộ. Nó chọt chọt cây bút chì vào tập, tạo thành một hình thù kì dị chưa từng thấy. Hắn ngước lên bảng. Lão chủ nhiệm vẫn đang ê a ba cái công thức toán học liên quan tới hàm số, đồ thị hoặc mấy cái hình không gian rối rắm. Quá đơn giản so với trình độ của một học sinh cấp 3 nhưng với cái cách dạy máy móc của ổng thì tiếp thu chẳng được là bao. Tiếng phấn cọ cọ vào bảng vang lên khô khốc. Lão ghi chép cái gì đó lung tung đầy một bảng rồi nhanh chóng xóa đi ghi tiếp một bảng khác, rồi lại một bảng khác. Sao khoảng 5 bảng liên tù tì như thế (tức là ghi đi xóa lại 5 lần liên tiếp đó) lão dừng lại, lật cuốn giáo án bài giảng ra, và nở nụ cười đắc ý. Đoạn lão xóa tiếp bảng, và ghi lên bảng một phương trình dạng nâng cao và yêu cầu cả lớp giải cho ra. Bắt đầu có tiếng xôn xao rộ lên.
- Gì vậy?
- Lắm căn thế! Mà lại là căn bậc 3?!
- Ôi thần linh ơi.
- Sao mà giải?!?
Hắn chỉ im lặng, trán khẽ nhăn lại vì đang phải xử lí một lượng thông tin khá rối. Bên cạnh hắn, nó cũng đang cật lực tìm cách giải. Mặt hai đứa đứa nào cũng căng thẳng. x, y lớn hơn hoặc bằng 0; 2x thừa số (nhân) cho 5/7y chia tiếp cho căn của căn của căn của căn căn bậc 3 của xy cộng cho y bình phương trừ cho lập phương 2 căn 3 = 1? Có vẻ vui. Trong tất cả các bài toán liên quan tới căn thông thường có 4 đến 5 cách giải. Loại trừ cách áp dụng hằng đẳng thức và quy đồng mẫu thức, vẫn còn 3 cách. Áp dụng trị số căn và loại bỏ bớt căn. Đưa thừa số vào căn và đưa thừa số ra ngoài căn. Thêm bớt. Đống thông tin trong đầu hắn chạy xẹt qua liên tục như một cái máy tính. Hắn vơ lấy cây bút trong tầm tay và bắt đầu viết chi chít những con số, những kí hiệu căn và những dấu ngoặc, ngoặc tròn vuông nhọn gì đủ cả. Và thêm một điều nữa - hắn đang viết lên bàn (chắc do không có tập vở hay nháp nhiết gì :v).
Xong rồi.
Hắn đập bàn đứng dậy, chợt nhận ra nó - cũng đã đứng dậy tự bao giờ. Hai đứa (lại) quay sang nhìn nhau. Lão chủ nhiệm vuốt vuốt cằm, miệng khẽ nhếch lên :" Mời hai em lên bảng." Không đợi nhắc, hai đứa tranh nhau đi lên. Cầm trong tay viên phấn, nó và hắn nhìn thẳng vào mắt nhau thách thức, sau đó mạnh đứa nào đứa đó làm. Bên phía dưới, cả lớp cũng đang ngồi nín thở, đếm giây chờ đợi. Tiếng phấn cọ mạnh vào bảng đến mức tóe lửa. Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên người. Sau 2 phút, kết thúc với hắn là một cái lưng áo ướt đẫm, còn nó là trán và khuyến mãi thêm cả mái tóc, cũng ướt không kém. Lão chủ nhiệm nhếch miệng cười, lẳng lặng lên bàn giáo viên ghi cho hai đứa, 1 cột miệng và 1 cột 15' số 10 đỏ chói. Kéo ghế đứng dậy, lão rướn người lên (trời không thương người hạn chế chiều cao), nhìn chăm chú vào 2 bài làm trên bảng.
2 cách làm khác nhau. Cùng làm thời gian như nhau. Cùng ra kết quả y hệt nhau. Cùng chiếm số hàng tương tự nhau. Không bài nào khó hiểu hơn bài nào, cũng không dễ hiểu hơn. Giống nhau đến kì lạ. *quay qua nhìn* Hai em này... " Hai bài đều đúng. Có lẽ cách thứ 3 của tôi không cần thiết rồi." Vừa nói lão vừa hơi cúi đầu. Cúi đầu trước hai học sinh xuất sắc. Lần đầu tiên trong cuộc đời thầy giáo của lão, có hai học sinh như vậy. Ánh mắt của bọn chúng thể hiện rõ niềm kiêu hãnh và sự quyết tâm to lớn. Nó làm lão kinh sợ, không phải vì chúng dọa giết lão hay gì, mà là chúng khác biệt so với đám học vẹt kia. Hai đứa cúi chào lão, sau đó đi thẳng về chỗ, đầu ngẩng cao đầy vui sướng và tự đắc. Trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ.
Có tiếng chuông vang lên...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro