Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm bạn trai tớ nhé !

Cậu vốn được mệnh danh là nam thần trong trường, là chuẩn con nhà người ta.Trong lớp học,cậu đang miệt mài ngồi giải đề thi thì bỗng ...

• Rầm : cửa bên dưới lớp học gần chỗ cậu ngồi bị đạp mạnh.Những tên kia hùng hổ kéo vào, tên đầu đàn quát lớn:

"Thằng nào tên Tô Hoài Cẩn IQ 98 ,cao 1m80, nặng 65kg,mặt đẹp trai tuấn tú, học bá giỏi chơi bóng rổ suốt ngày chỉ biết học,mau lết xác ra đây !! Chị tao muốn gặp mày !"

Giọng cậu lạnh băng :" Có chuyện gì ?"

Cả đáp hướng mắt về phía cậu.Tên đứng đầu lớn tiếng :
" Cmn . Chị tao muốn gặp mày!"

*Bốp* cô gái nhỏ nhắn ở phía sau táng mạnh vào đầu cậu ta:"Mày ngu hả ?Quát lớn thế làm gì?"

Cậu trai ngây ngốc lui ra sau không giám nói gì.Cô gái nhỏ tiến về phía cậu thiếu niên kia.Cô đến trước mặt cậu nở nụ cười tươi rói toát lên vẻ quyến rũ :" Bạn học Tô Hoài Cẩn! Mình là Thích Hiểu Linh học ở lớp bên cạnh."

"......." Cậu vẫn lặng im lạnh băng không nói gì coi cô như không khí mà ngơ đi .

Thấy vậy cô càng không nản mà tiến gần hơn. Cô nhoẻn miệng cười nói:" Tô Hoài Cẩn .Mình thích cậu . Làm bạn trai mình nhé !"

Ánh mắt cậu trở nên càng âm u khiến mọi người xung quanh lạnh buốt sống lưng.

" Cút ! "

Tâm tư cô nàng bỗng chốc trở nên hỗn độn ' Cmn đẹp trai vãi . Mắt nhìn người của mình quả không tệ .'

Sau màn tỏ tình đầy kịch tính đó , Hiểu Linh về nhà làm nũng với ba mẹ để họ cho cô chuyển lớp sang bên ban tự nhiên. Nghe con gái nói thế , ba Thích suýt nữa lên cơn đau tim vì quá vui. Trời đất phù hộ con gái ông cuối cùng cũng cải tà quy chính. Thích Hiểu Linh chỉ biết cười cười với họ .

Qua bữa ăn, cô lao vụt lên phòng vội gọi video với đám huynh đệ thân thiết của mình .Vu Lam gào lớn:

" Thích giaaaa . Cuối cùng cũng nhớ đến đám anh em này rồi hả ? Tưởng cậu chỉ biết cái thằng Tô cái gì Cận đấy chứ ?"

" Hahahaha" _ Đại An không nhịn nổi mà bật cười

" Tô Hoài Cẩn! Tô Hoài Cẩn! Không phải Tô cái gì Cận . Không biết còn rống to " _ Phùng Giang Uyên - bà hoàng ghi chép ,cụ tổ mưu kế, chiến thần trong làng ngôn tình kiêm bạn thân nhất của Hiểu Linh

Thích Hiểu Linh lúc này mới ấm ức : " Uyên Uyên . Cách này của cậu không dùng được rồi , cậu ấy không phản ứng còn đuổi mình nữa .Hic.... "

Giang Uyên lật mấy trang trong sổ tay của mình rồi lên tiếng :" Không thể nào! Chẳng nhẽ họ Tô này không thích con gái? Theo mấy bộ thanh xuân vườn trường mà nói thì nam chính nhất định sẽ kiêu ngạo tỏ ra đắc thắng mà nhận lời tỏ tình mới đúng ."

" Nhỡ đâu cách này không ổn với ....cậu  ấy ." Hiểu Linh hơi trầm lại

" Cậu ngốc quá . Chẳng qua thằng nhãi đó không thích cậu thôi ." Vu Lam chen giọng vào

" Câm miệng !" Phùng Giang Uyên liếc xéo cậu ta một cái rồi cô suy tư một lúc rồi nói tiếp:" Cá tính không được thì đổi sang dịu dàng thục nữ đi . Có lẽ người học nhiều như cậu ta sẽ thích thục nữ đấy ."

Thích Hiểu Linh đột nhiên vui trở lại :

" Đúng rồi ! Ngày mai mình sẽ chuyển sang lớp 11_2 để học . Đại An,Giang Uyên có gì hai người giúp mình là được."

" Không phải chứ tổ tông, cậu vậy mà muốn sang ban tự nhiên hả ? Vất vả lắm đó. " Đại An bất ngờ lên tiếng

" Mình cũng đâu có học ngu đâu. Chẳng qua hơi ham chơi thôi "

" Tưởng cậu chết ở xó nào rồi?!" Giang Uyên lâu lắm mới thấy tên Đại An lên tiếng nên chọc chút.

Cậu ta cũng chỉ biết cười rồi im lặng. Lúc này Hiểu Linh lên tiếng:" Quyết định vậy đi . Mình đi ngủ đã ."

" Mai gặp !"

*****

• Sáng ra ,Thích Hiểu Linh hào hứng dậy sớm làm cho ba mẹ Thích cảm động rơi nước mắt. Cô ăn sáng rồi đến trường cùng ba Thích .

Sau gần một tiếng làm việc với hiệu trưởng thì Thích Hiểu Linh được chuyển sang lớp 11/ 2 .

Cô vui vẻ bước vào lớp chào mọi người, ai cũng ngạc nhiên, có người còn quay xuống nhìn Tô Hoài Cẩn rồi lại quay lên . Cậu vẫn ngồi im cúi đầu xuống đọc sách .

Hiểu Linh nhìn quanh lớp học,trong lớp chỗ còn trống chỉ còn bàn của Tô Hoài Cẩn thấy thế cô liền cười vui vẻ. Quả thật, giáo viên đã xếp cô ngồi cạnh Tô Hoài Cẩn . Trước khi vào tiết học cô nói : " Các em nhớ giúp đỡ lẫn nhau đấy. Chúng ta chính là một tập thể đoàn kết!"

Cả lớp cùng đồng thanh:" Vâng ạ!"

Tuy là Thích Hiểu Linh có phần ham chơi và hiện tại thì đang thích cậu bạn cùng bàn nhưng bước vào học thì cô nàng rất nghiêm túc. Cô mở cặp ra lấy sách vở và đồ dùng thì chợt nhận ra cô quên mang kính ' hỏng cả rồi ông giáo ạ '

Cứ thế cả tiết học cô chẳng nhìn thấy gì cả. Tuy Hiểu Linh cận không nặng nhưng vì cô ngồi bàn cuối nên là nhìn rất khó. Không nhìn thấy nhưng cô nàng vẫn miệt mài ghi chép. Cô lấy sổ tay ra ghi hết những thứ cô giáo nói lại nhưng vẫn có nhiều chỗ không rõ nổi .

            
           ~ Reng reng reng~
               
                
Sau khi tiếng chuông vang lên ,cô giáo chào cả lớp rồi bước đi. Khi giáo viên bước ra khỏi lớp , Hiểu Linh liền thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời cô quên mất mình đã chuyển sang lớp 2. Cô vãn nhìn chằm chằm vào quyển vở nhưng tay cô thì dang sang bên cạnh nhẹ nhàng bóp vào bờ mông quyến rũ của ai đó. Cô cứ ngỡ người bên cạnh là Diệp Đào- cô bạn cùng bàn cũ đáng yêu của Hiểu Linh. Còn ai đó thì đen xì mặt mày lại, trên người cậu toát ra nộ khí rất đáng sợ khiến cho đám trong lớp dựng cả tóc gáy. Còn cô thì vẫn ngây thơ nghi hoặc :

" Ấy... ?! Tiểu Đào , sao hôm nay mông cậu lại cứng vậy chứ ? " Dường như phát giác được điều gì đó, cô vừa nói vừa  quay sang :" Không đúng nha... Mông cậu bình thường....... " 

Hai chữ " mềm mại "chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Thích Hiểu Linh bất chợt va phải ánh mắt âm u của cậu người cô bất giác run lên ,khoé miệng giật giật vài cái.

Trầm mặc một lúc cô mới lên tiếng phủ nhận : " Cậu ..... Tớ không như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ là nhất thời quên mất .... "

" Lưu manh giả danh tri thức !" Hiểu Linh vừa dứt lời thì cậu bạn đã lên tiếng châm biếm hành vi vừa rồi của cô. Cậu khinh bỉ liếc qua cô rồi cầm bình nước đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Tô Hoài Cẩn , Hiểu Linh không ngừng tự trách bản thân. Mình cũng thật là.... !

Phùng Giang Uyên và Đại An ngồi ngay bên tay trái Hiểu Linh từ nãy đã chứng kiến được hết mọi chuyện. Hai người nhìn Hiểu Linh bất lực lắc đầu ngao ngán. Cô bạn này đúng là không thể thay đổi được.

Thích Hiểu Linh sầu não quay lại nhìn Phùng Giang Uyên tủi thân nói : " Hình như mình làm hỏng cơ hội tốt mà cậu bày ra rồi ...."

Cô bạn Giang Uyên kéo ghế dịch lại gần Hiểu Linh bắt đầu phân tích : " Cậu thấy được thái độ vừa nãy Tô Hoài Cẩn với cậu không ? "

" Ừm thấy. "

" Cậu ta bây giờ đang ở trạng thái cương, cậu thì không thể dùng cương đấu cương được. Vậy cậu cần ... ? "

" Mình phải lấy nhu đấu với cương, đúng chưa ? " Thích Hiểu Linh như được mở đường mà vui mừng .

" Xem ra cậu thông minh hơn rồi đấy đầu đất ạ ! " Giang Uyên xoa đầu cô bạn thân của mình cười khoái chí.

Nhưng.........

Hiểu Linh lại quay sang nhìn Giang Uyên chớp chớp đôi mắt long lanh của mình : " Vậy giờ tớ phải làm gì cơ ? "

" Fuck  ! " Phùng Giang Uyên nổi đoá mà tương mạnh một cái vào đầu nhỏ bạn ngốc của mình . Trông nó như thế này mà đòi cưa đổ con trai nhà người ta được hả trời ơi ?

" Thích Hiểu Linh ! Cậu ....... ngu thật hay giả ngu vậy ? "

Hiểu Linh rưng rưng nhìn bạn thân của mình : " Uyên Uyên .... Cậu đánh tớ thế rồi lỡ tớ ngu thật thì ai dám cưới tớ nữa . Hic..."

Phùng Giang Uyên đang xắn tay áo lên tính cho cô nàng ngốc này một trận thì từ ngoài cửa lớp, Tô Hoài Cẩn cầm bình nước đi vào. Giữ thể diện cho Hiểu Linh nên Phùng Giang Uyên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ôn tồn hỏi : " Ê , bà thấy tiết Toán vừa nãy thế nào ? "

Vì Hiểu Linh quay ghế về phía Giang Uyên nên cô không để ý Tô Hoài Cẩn đã vào lớp và ngồi xuống cạnh cô . Cô rầu rĩ cúi đầu nhìn giày nói : " Cô Tôn dạy rất dễ hiểu , thật đấy. Nhưng tớ không mang kính nên không hiểu gì hết. Đến mặt mũi cô Tôn ra sao tớ còn không nhìn rõ nữa ấy. "

" Tất cả chỉ là ngụy biện, ngu dốt thì cứ nói thẳng !"

Giọng nói của người ngồi cạnh vang lên khiến Hiểu Linh giật bắn mình. Cô trợn tròn mắt nhìn Giang Uyên giao tiếp bằng suy nghĩ ,cậu ấy vào sao bà không bảo tui ?

Phùng Giang Uyên thì thản nhiên nhún vai ngụ ý cũng muốn lắm ấy, nhưng bà ngốc quá.

Hiểu Linh quay ghế về đúng vị trí rồi im lặng liếc nhìn cậu trai bên cạnh. Cô cũng không biết nên phân giải thế nào với cậu ấy nữa . Cô thở dài một hơi rồi lật sách vở môn Lý ra, học ban tự nhiên thật sự không dễ như cô đã nghĩ.

Năm lớp 10 cô vì cảm thấy cấp 3 thật vô vị nên đã lựa chọn học ban xã hội vì ban này học rất nhẹ nhàng, chủ yếu chơi là chính. Bỏ lỡ mất một năm dài giờ quay lại học thì thật sự quá khó rồi.

Chuông báo giờ học mới lại đến. Giáo viên dạy Lý là thầy giáo đã đứng tuổi . Cô cũng theo các bạn trong lớp đứng lên cúi chào :

" Chào thầy Tô ạ ! "

Thầy Tô rất điềm đạm, ông ấy vẫn tay nhẹ cho học sinh ngồi xuống rồi lấy sách ra bắt đầu giảng bài.

Với môn Lý thì cũng không phải là khó khăn với Hiểu Linh vì ban xã hội cô năm ngoái có học môn tự chọn là Vật Lý. Cô dùng bút chì cuốn gọn gàng mái tóc đang xoã ra đằng sau gáy rồi mở sách ra tập trung đọc bài mới.

Thầy Tô dạy khá dễ hiểu, Hiểu Linh rất tích cực dơ tay phát biểu trong giờ. Vật Lý với Hiểu Linh thì chỉ nhẹ nhàng như học văn mà thôi .

" Bạn học Hiểu Linh , tôi có thể hỏi lại em về kiến thức chúng ta vừa học trong bài 4 được chứ ? "

Cô đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy gật đầu với thầy giáo. Thầy Tô rất thích điểm này của cô , dù dạy lớp tự nhiên nhưng với môn Vật Lý của ông học sinh đều rất trầm . Ông mỉm cười : " Em hãy cho tôi biết về thế năng của một điện tích trong điện trường . "

" Thưa thầy, thế năng của điện tích đặt tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của diện trường khi đặt diện tích tại điểm đó ạ . " Hiểu Linh không hề nhìn sách hay vở mà trơn tru trả lời cho thầy Tô.

Thầy Tô vui vẻ gật với Hiểu Linh : " Tốt lắm ! Khả năng ghi nhớ của em rất tốt đấy, cố gắng rèn luyện kỹ sau này biết đâu lại thành giáo viên dạy Lý thì sao."

Hiểu Linh cười cười đáp : " Thầy nghĩ nhiều rồi ạ . Em chỉ là thấy vật lý khá là dễ nên sinh ra chút hứng thú thôi ạ . Em sẽ không làm giáo viên... "

Thầy Tô nhìn ánh mắt kiên định của Hiểu Linh thì không tiếp tục nói nữa . Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nói :

" Các em ấy à , bây giờ còn trẻ thì rất nhiều nhiệt huyết, đoạn đường thanh xuân phía trước còn dài nhưng nếu các em không tôn trọng thời gian thì sẽ rất tiếc nuối đấy. Tương lai của các em là các em tự chọn , thầy cũng không thể đi thay các em được .... haizzzz "

Ông nói xong thì chuông báo hết giờ đã vang lên . Ôngcất sách và cầm bình nước đi khỏi lớp học.

Hiểu Linh quay sang Tô Hoài Cẩn nhẹ nhàng nói : " Ừm.... Cái đó... chuyện lúc tiết hai tớ xin lỗi nhé ! Tớ thật sự không hề cố ý làm như thế với cậu ."

Động tác lật sách của Tô Hoài Cẩn có chút dừng lại, cậu không quay sang nhìn cô nhưng lại vô cùng lắng nghe lời nói của cô gái nhỏ bên cạnh. Cậu đang định nói gì đó thì cậu bạn lớp trưởng đi lại cắt ngang :

" Này Cẩn ,lát nữa đến quán net nha. Đằng nào hôm nay cũng là thứ bảy, buổi chiều lại được nghỉ nữa chúng ta thâu đêm luôn cũng được ! "

Lớp trưởng của 11/2 - Tần Vũ là thủ khoa môn Hoá của trường, kỳ nào cũng ở trong bảng thi đua khen thưởng .Cậu này và Tô Hoài Cẩn là bạn thân từ nhỏ , tính tình của nhau hầu như hiểu rõ hết.

Tô Hoài Cẩn liếc nhìn Tần Vũ một cái rồi đáp : " Buổi chiều có việc, tối sẽ đến ! "

Mặt Tần Vũ xị xuống, cậu ta ngồi xuống ghế bàn trước rồi nhìn chằm chằm vào cô bé ngồi cạnh Tô Hoài Cẩn : " Tớ nói nè , tiểu Linh à ~ cậu muốn đi cùng bọn tớ không ? Tớ từng nghe danh rồi, cậu chơi game rất cừ nhé ! "

Nghe nói đến tên mình, lại còn gọi sến sẩm như thế, cô bất giác nổi da gà nhìn Tần Vũ : " Tối... mình có hẹn với đám bạn thân rồi. "

" Chiều thì sao ? Chiều chắc cậu rảnh mà, đúng không ?! "

Thấy Tần Vũ hỏi dồn dập thế , Hiểu Linh nhất thời nín họng. Không lẽ cô lại nói cho cậu ta biết là chiều nay cô muốn bày kế tán tỉnh bạn thân cậu ta sao? Cô đâu có điên đâu.

Mãi không thấy cô trả lời, người ngồi bên cạnh cô có chút rục rịch. Cậu nhíu mày lại , lạnh mặt nhìn Tần Vũ.

Thấy vậy Tần Vũ biết là bản thân đang làm phiền ai đó nên tìm cớ chạy lẹ. Cậu ta đang tính nói thì Hiểu Linh đột nhiên đáp :" Vậy cũng được. Chiều gặp lại nhé !"

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ . Bài viết đầu tay của mình, có gì thiếu xót mọi người chỉ bảo mình nhé ! Cảm ơn a 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro