Chương1: Thi vào cấp 3
Tôi là Vương Gia Gia. Có thể các bạn đang thấy cái tên của tôi khá buồn cười, thật ra đã có rất nhiều người đùa giỡn với cái tên của tôi nhất là sau khi học xong bài thơ "Qua đèo ngang" với câu "Thương nhà mỏi miệng cái gia gia" tụi bạn càng nhắc nhiều hơn.
Thật ra tôi không quan tâm lắm vì cái tên là do ba mẹ đặt cơ mà. Cái giống như là duyên phận vậy, cái tên là thứ sẽ gắn liền với ta đến khi ta chết mà không phải sao? Nếu ta tìm thấy một người sẽ theo ta đến nửa đời người còn lại thì cái tên sẽ theo ta đến khi ta chết, nó xứng được gọi là vật bất ly thân và chúng ta rất có duyên với nó.
Tôi là một cô gái bình thường, ba mẹ tôi cũng không làm gì đặc biệt cả. Mẹ tôi làm nội trợ, còn ba tôi là một chủ quán mỳ nhỏ, quán mỳ của ông cách nhà tôi khá xa, nói trắng ra là gần trường cấp hai của tôi, tôi học trường THCS hai loại 2.
Thành tích của tôi không quá xuất sắc. Tôi từng hỏi mẹ " Sau này mẹ muốn con làm gì?"
" Kiếm nghề gì mà không chết đói ấy." Mẹ lạnh nhạt trả lời.
Khá sốc nhưng tôi thấy ý kiến đó của mẹ không tồi, hay là tôi mở một tiệm mỳ giống ba rồi đặt tên là Quán mỳ Gia Gia.
Trong kì thi lên cấp ba tôi đã dồn tất cả thời gian chơi bời của mình để quyết tâm học hành, ấy vậy mà chưa được ba ngày đã đâm ra chán nản. Suốt một tuần chờ đợi kết quả cũng đã đến tay tôi, cầm tờ kết quả thi mà tay tôi rung lẩy bẩy không muốn mở ra. Nhưng không mở không được, nhìn nó suốt 3 phút rồi cũng quyết định mở ra, " Chúc mừng bạn đã được nhận vào trường THPT loại 1". CÁI GÌ CƠ!!!!!!! THPT loại 1 á!! Lớp 10H á!!
Không chỉ tôi sốc mà cả nhà tôi ba lẫn mẹ ai cũng bất ngờ. Tối hôm ấy cả nhà tôi mở tiệc ăn mừng, mời cả hàng xóm ai ai cũng bảo tôi giỏi, người thì nâng tôi lên cả xuất sắc. Thật ra khu nhà tôi ở suốt 10 năm qua chỉ vỏn vẹn 2 người được đậu vào THPT loại 1thôi. Đó là chị Hà Anh và anh Đức Thắng, họ học ghê lắm, hồi bé ghé qua nhà họ chỉ thấy họ chú tâm học bài thôi. Lâu lâu cũng được nói chuyện với họ, nhờ họ mà tôi mới biết nói chuyện với người thông minh mình cũng phải tốn không ít chất xám.
Tôi thì tự biết năng lực của mình, thật ra cũng chỉ may mắn thôi. Trường của tôi có hơn 20 người đậu vào, con số này ít hơn con những năm trước. Còn lớp tôi thì đậu 6 người tính cả tôi, toàn thành phần học giỏi thật sự còn tôi một đứa ngu ngốc may mắn.
Trường THPT loại 1 là một trường lớn của Thành phố, hơn 70% học sinh ở đấy điều được tỉnh khen ngợi nức lời, còn khoảng 30% còn lại chắc là cũng hơn hẳn tôi rồi. Nhưng học ở đấy có khả năng đậu đại học rất cao.
Cuối cùng cũng tới ngày tôi nhập học. Hôm ấy ba chở tôi đi bằng chiếc xe hơi ba để dành suốt mười mấy năm mới dám mua, đi xe hơi có khác nhanh chóng tiện lợi, chợt mắt tí là tới nơi.
Hết chương 1, cảm ơn các bạn nhá. Hãy nhớ tiếp tục xem chương mới của mình nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro