Chương 2
Đứng trước cổng trường, nhìn lên tấm bảng to đùng phía trên "Trường THPT Loại 1" bất giác thở dài. Tôi nghĩ việc học cũng giống như một trò chơi, các kì kiểm tra hằng tháng đó là những thử thách cần vượt qua, nếu bạn trả lời đúng thì bạn sẽ lên cấp còn sai thì đồng nghĩa với việc bạn cứ dậm chân tại chỗ sẽ không bao giờ đi đến đích.
Tôi bước những bước chân nặng nề đi đến bảng sắp lớp, quả nhiên 10H có tên tôi. Nói thật thì tôi có cảm tình với môn Hóa ghê lắm điểm Hóa thấp nhất của tôi cũng chỉ 8 điểm. Định kiếm tên của Lâm Ngọc- cô bạn thân cấp 2 của tôi thì đứng kế bên tôi có một bạn nam cười to, trong tờ tuyển sinh có ghi lớp hầu hết mọi người đều không đến đây xem nên tại đây chỉ có tôi và cậu ta. Cậu ta mặt mày rất anh tuấn nói đúng hơn rất đẹp trai dù cười trong bộ dạng mất nết nhưng cậu ta vô cùng tỏa nắng, thật quá đẹp!! Cậu ta quay qua nhìn tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng rồi xin lỗi.
" Xin lỗi nhá. Cùng lớp với tớ có một bạn tên hơi lạ nên tớ cười thôi. Này cậu thấy không?"
Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào lớp 10H đó là tên Vương Gia Gia. Tôi đã quá quen thuộc rồi nên cứ bình tĩnh.
" Ừm..... Tên tớ đấy. Cậu thấy buồn cười lắm hả???"
Cậu ta đứng hình giây lát, gãi đầu ngượng ngùng.
" Ưm... Xin lỗi..... Này chúng ta học cùng lớp mà xí xóa đi, nha nha??"
Tôi quay đi:" Tớ quen rồi." Tôi không quay lại nhìn mặt cậu ta vì tôi đang cố gắng không bị lay động bởi nét đẹp quá đỗi phi thường của cậu ta.
Vào lớp, mọi người trò truyện rất náo nhiệt. Nhìn xung quanh tôi thấy Tố Châu, cô gái này quả nhiên sẽ vào được, tôi và Tố Châu học với nhau 4 năm trời nhưng chỉ nói chuyện vỏn vẹn vài câu thôi, cậu ấy là lớp trưởng của lớp tôi 2 năm đầu nhưng tới 2 năm cuối thì bị Lâm Ngọc cướp mất vị trí nên trở nên tình trạng không ưa gì nhau, mà Lâm Ngọc lại là bạn thân của tôi nữa chứ.
Tố Châu thấy tôi cười nhẹ rồi quay qua nói chuyện với bạn ngồi kế. Đảo mắt nhìn xung quanh bên góc cuối cạnh cửa sổ còn chỗ trống tôi định tới đó thì từ phía sau tôi có một cánh tay rất rắn chắc khoác vai tôi tiếng vọng ra:" Này ngồi cùng bàn đi Vương Gia Gia."
Tôi quay ra sau nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên, là cậu bạn khi nãy.... Chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta kéo tôi tới chỗ mà tôi đang nhắm đến. Đẩy tôi ngồi xuống không mạnh tí nào cảm giác rất nhẹ nhàng, cậu ta chìa tay ra:" Tớ là Lý Hoàng Minh. Bạn cùng bàn với cậu." Vừa nói cậu ta vừa cười, cái nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng hơn lúc nãy, mấy đứa con gái mà thấy được tôi chắc họ sẽ đổ gục hết cho mà xem.
Chương 2 hết rồi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro