Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - 17


#
[Hiện đại - Huyền huyễn] Chào buổi sáng, u linh tiểu thư - Bản Lật Tử
Đăng nhập hoặc Đăng ký để không thấy quảng cáo
"Mười Năm Thương Nhớ" - Top 100 tiểu thuyết hay nhất trên diễn đàn văn học

List truyện hiện đại + võng du hoàn.

List truyện quân nhân + hắc bang hoàn.

List truyện Phương Tây hoàn + Ebook.

Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô

Mask Nấm Linh Chi Collagen Chống Lão Hóa & Dưỡng Da Trắng Hồng Tự Nhiên

Tặng sách Bạn Chính Là Thông Điệp

Chuyển đến trang Trang trước 1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11 Trang sau
Gởi bài trả lời
Tiểu Anhh↓
Re: [Hiện đại - Huyền huyễn] Chào buổi sáng, u linh tiểu thư - Bản Lật Tử
10.08.2017, 21:33
Chương 16. Thần tượng

“Mạc, Mạc thiên vương……” Một mỹ nữ mặc váy dài hồng nhạt, đeo trang sức trang nhã kéo nhẹ khóe miệng với Mạc Trăn, khó khăn lộ ra một nụ cười mỉm, “Em, em đột nhiên nhớ ra em còn có việc, xin đi trước!”

Lời cô ta còn chưa dứt, người đã nhanh chóng đi ngang qua Mạc Trăn, giày cao gót màu đen đạp lên sàn nhà trơn bóng, phát ra tiếng “cộp cộp cộp” trầm đục.

Hương nước hoa trên người cô gái theo gió nhẹ tỏa ra khắp đại sảnh, chóp mũi A Diêu giật giật, sau đó buồn buồn đánh một cái hắt xì.

Bóng dáng hồng nhạt rất nhanh biến mất ở cuối hành lang, người đẹp mặc bộ nâu ở lại đại sảnh còn chưa kịp chiêm ngưỡng cho đã —— đậu má đồ vô nhân tính! Chuồn cũng quá nhanh đi!

“Hàn Mai Mai.” Mạc Trăn đi đến trước eo quầy, tay trái tùy ý đặt lên trên. Cả người Hàn Mai Mai đều cứng đờ, như một con cá chết, trên mặt chỉ còn lại biểu tình chờ người khác đến thịt.

“Xóa số điện thoại của tôi đi.”

Mệnh lệnh cực ngắn gọn, Hàn Mai Mai lại như nhận được thánh chỉ, thật nhanh cầm lấy di động đặt trên bàn, chuẩn xác tìm được số điện thoại Mạc Trăn, không chút do dự xóa bỏ.

Mạc Trăn nhìn cô ta xóa số điện thoại, mới từ quầy rút ra một chút khoảng cách. Khoảng cách này rất ngắn, khả năng chỉ đến mấy centimet, nhưng Hàn Mai Mai lại như được đại xá, ngay cả hô hấp cũng thông thuận hơn so với vừa rồi.

“Nếu lại bị tôi nghe thấy cô và Lucy ở sau lưng nói chuyện thị phi của tôi……”

“Đảm bảo sẽ không lại để anh nghe thấy!” Hàn Mai Mai không chờ Mạc Trăn nói câu “Tôi sẽ XXX” đã đánh gãy lời anh.

Mạc Trăn cúi đầu, trầm mặc nhìn cô ta. Ánh nắng mặt trời chiếu trên đỉnh đầu anh, phản chiếu ra ánh vàng nhạt, dễ chịu lại ấm áp. Trong lòng Hàn Mai Mai lộp bộp một cái, cô ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Mạc Trăn, rốt cuộc vẫn thua dưới sắc đẹp của anh, “Đảm bảo không nói chuyện thị phi của anh nữa!”

Mạc Trăn hài lòng, hơi giơ khóe miệng với Hàn Mai Mai, xoay người rời khỏi bàn công tác của cô ta.

Máy tính trên bàn “Tích tích tích” kêu không ngừng, mãi cho đến khi thân hình Mạc Trăn biến mất sau cánh cửa khoảng năm phút, Hàn Mai Mai mới “Phịch” ngồi xuống ghế, click mở hình đại diện đang không ngừng nhảy lên kia.

Boss là tên đại biến thái: Hàn Mai Mai cậu còn sống không?

Boss là tên đại biến thái: Hàn Mai Mai cậu nhất định phải chống cự được nha!

Boss là tên đại biến thái: Hàn Mai Mai tớ sẽ đến nhặt xác cho cậu QAQ

Boss là tên đại biến thái: Hàn Mai Mai, lần này làm chén canh Mạnh bà, kiếp sau còn làm nữ tráng sĩ!

Hàn Mai Mai nhìn lướt qua tin nhắn ghi lại, ngón tay “Cạch cạch cạch” đánh lên bàn phím.

Cửu chế thoại mai: Mạc thiên vương thả đại chiêu với tớ!!!! Thanh máu đã về không!!

Boss là tên đại biến thái: Tốt quá Hàn Mai Mai cậu còn sống!

Boss là tên đại biến thái: Là Phật Sơn vô ảnh cước hay là Hàng Long Thập Bát Chưởng?

Cửu chế thoại mai: Là mỹ nam kế thất truyền đã lâu!

Boss là tên đại biến thái:……

Boss là tên đại biến thái: Cậu chống đỡ được không?

Cửu chế thoại mai: Không ┭┮﹏┭┮

Cửu chế thoại mai: Tớ đã xóa số điện thoại của anh ấy ┭┮﹏┭┮

Boss là tên đại biến thái: Trả Lệ Hữu phái lại cho tớ, không bao giờ là bạn nữa.

Cửu chế thoại mai: Nhưng số của anh ấy tớ đã sớm học thuộc lòng rồi √

Boss là tên đại biến thái: Tối nay mời cậu ăn thịt nướng, yêu quá đi! =3=

Cửu chế thoại mai: 【 bái bai 】

Sau khi Mạc Trăn đóng cánh cửa lại, liền trực tiếp ngồi xuống phía đối diện Đường Cường. Trên mặt bàn anh ta bày mấy tấm ảnh chụp, là trang bìa album của Oh~my God!. Mấy tấm ảnh đều tương tự nhau, sự khác biệt duy nhất là vị trí của người đứng giữa là không giống.

Oh~my God! là một nhóm nam đang nổi tiếng ở Khải Hoàng, mới ra mắt gần ba năm đã giành được nhóm nhạc đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu album vào năm ngoái.

Ánh mắt Mạc Trăn nhàn nhạt đảo qua trên mặt năm người, tuổi trẻ lại đẹp trai mỗi người mỗi vẻ quả thật rất dễ hút fans. A Diêu cũng theo ánh mắt Mạc Trăn nhìn sang, sau đó chỉ vào cậu bé đứng giữa trong bức ảnh, “Tôi thích người này.”

Mạc Trăn nhướn nhướn mày, ngay cả khóe miệng cũng nhếch lên một độ cong nhỏ. A Diêu chỉ chính là Trương Thừa Diệc, cũng là một người có nhân khí cao nhất trong Oh~my God!.

Ha ha.

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Mạc Trăn ngẩng đầu lên nhìn Đường Cường, không khách sáo hàn huyên, thậm chí cũng không nói câu chào buổi sáng.

Đường Cường mơ hồ cảm thấy Mạc Trăn có chút không vui, nhưng cậu ta vừa mới vào, mình muốn đắc tội cậu ta cũng không có cơ hội nha. Ho khan hai tiếng, Đường Cường mở miệng nói: “Sự việc trên Weibo ngày hôm qua công ty đã biết, bọn họ cuối cùng cũng thỏa hiệp, Tống Nghê sẽ không quấn lấy cậu nữa.”

“Còn gì nữa không?” Kết quả này Mạc Trăn cũng không thấy ngoài ý muốn, nếu sự tình đã phát triển đến bước này, công ty còn tính toán dùng anh nâng cao Tống Nghê, chính là cùng anh xé rách mặt.

“Kịch bản《 Thượng Đế Cấm Khu 3》sẽ có thay đổi, nhân vật của Tống Nghê…… có khả năng sống không được bao lâu.”

Mạc Trăn có chút ngạc nhiên nhìn Đường Cường, chuyện này đúng là anh chưa từng nghĩ tới. Tống Nghê đóng vai Nessa là một nhân vật đặc thù, mặc dù suất diễn cũng không nặng, nhưng bởi vì thân phận là trợ lý của Cao Sâm nên rất có khả năng cô ta còn xuất hiện trong Thượng Đế Cấm Khu 4, 5, 6.

Bây giờ kịch bản thay đổi, chính là cắt đứt khả năng này.

“Mạc thiên vương, hiện tại không còn nghĩ đi đổi công ty khác chứ?”

Đường Cường đứng dậy rót ly nước ấm, đưa tới trước mặt anh.

Đối với hành động ân cần của anh ta, Mạc Trăn vẫn không dao động, “Lão già đó nhẫn tâm buông tha Tống Nghê?”

Đường Cường cười khổ hai tiếng, tối qua anh ta phải họp đến hai giờ đêm “Bọn họ đại khái sẽ tìm một phương án khác cho Tống Nghê. Nhưng cậu biết đấy, Chủ tịch ghét nhất nghệ sĩ của công ty truyền ra gièm pha, bất kì hình thức nào.”

Mạc Trăn từ chối cho ý kiến, Khải Hoàng là công ty lớn số một số hai trong làng giải trí, ngoài việc thiết lập vỏ ngoài cho các thần tượng, công tác quản lý nghệ sĩ phải dùng từ ‘khắc nghiệt’ để hình dung. Đây cũng là nguyên nhân Khải Hoàng có số lượng nghệ sĩ lớn lại hiếm khi có người truyền ra tin tức tiêu cực.

“Kịch bản trong vòng hôm nay sẽ sửa xong, ngày mai sẽ khôi phục quay chụp, đừng đến trễ đấy.” Đường Cường liếc nhìn Mạc Trăn, không yên tâm dặn dò.

“Biết rồi.” Mạc Trăn đứng lên đang chuẩn bị rời đi, văn phòng Đường Cường lại bị người khác gõ hai tiếng.

“Mời vào.”

Cửa phòng bị người đẩy ra, Trương Thừa Diệc từ bên ngoài đi vào. Mạc Trăn đã nhấc chân lên lại hạ xuống, anh thong dong xoay người, một lần nữa ngồi xuống ghế.

Trương Thừa Diệc đến trước bàn làm việc của Đường Cường, thấy Mạc Trăn cũng không ân cần chào hỏi, chỉ gật gật đầu với anh, sau đó nhìn về phía Đường Cường, “Đường Đổng, có chuyện gì vậy?”

Đường Cường nhìn Mạc Trăn bất động như núi, chỉ vị trí trống bên cạnh anh, “Ngồi đi.”

“Không cần.” Trương Thừa Diệc đứng tại chỗ không động đậy, chỉ nhìn Đường Cường nói, “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

Đường Cường có chút không vui mà nhăn mày lại, anh ta ngẩng đầu nhìn Trương Thừa Diệc, ngay cả giọng nói cũng nhiều thêm một phần nghiêm khắc, “Thừa Diệc, Oh~my God! là một nhóm, em luôn cùng thành viên trong nhóm bất hòa, không chỉ ảnh tới sự phát triển của cá nhân em, mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của cả nhóm.”

Trương Thừa Diệc mím môi, không trả lời.

Đường Cường như bị chủ nhiệm lớp bám vào người, tiếp tục giảng giải cậu ta, “Làm nghệ sĩ của công ty, anh nghĩ trước hết em nên học cách tuân theo công ty quản lý.”

Trương Thừa Diệc cười khẽ hai tiếng, cậu ta liếc Mạc Trăn một cái, mới quay đầu nói với Đường Cường: “Mạc thiên vương không phải cũng độc hành sao?”

“Chờ anh đứng ở độ cao như cậu ta thì lại đến thảo luận vấn đề độc hành với tôi.” Đường Cường tựa như bị ý cười trong mắt Trương Thừa Diệc chọc giận, cả khuôn mặt đều xụ xuống. Đột nhiên cất cao âm điệu dọa A Diêu nhảy dựng, cô run lên, theo bản năng mà bay tới sau Mạc Trăn

“Đường Cường, anh nói nhỏ một chút.” Mạc Trăn dựa vào ghế da, quang minh chính đại nghe bọn họ nói chuyện, không có ý tứ tránh ra chỗ khác.

Đường Cường bị hai câu nói của Mạc Trăn làm cho lúng túng, anh ta uống một ngụm cà phê trong ly, làm nhuận yết hầu.

Tay Trương Thừa Diệc đặt bên người dần dần nắm thành quyền, cũng không tự giác mà đề cao âm lượng, “Nếu vẫn dựa theo ý định của công ty để phát triển tiếp, em vĩnh viễn cũng không thể đứng trên độ cao của anh ta!”

Đường Cường cùng Mạc Trăn đều nhìn cậu ta, ngay cả A Diêu cũng yên lặng nhìn cậu. Cả văn phòng lâm vào một trận yên lặng, chỉ có tiếng hít thở quanh quẩn ở trong phòng, ngắn ngủi, rất nhỏ.

“Các fans của cậu, họ chỉ thích hình tượng mà công ty đắp nặn cho cậu, trừ bỏ lớp vỏ này, cậu chả là cái thá gì cả.” Giọng nói Mạc Trăn trầm thấp dễ nghe, không mang theo bất cứ cảm xúc nào, lại cố tình đâm vào lòng người nghe.

Tuy những lời này làm tổn thương người khác, nhưng lại là sự thật.

Nghệ sĩ bi ai ở chỗ, họ chỉ có thể sắm vai thành người khác, mới có thể được mọi người thích. Dù bản thân mình cùng với mình trên màn hình khác xa đến vạn dặm, nhưng bọn họ vẫn không biết mệt đóng vai người khác trước màn ảnh.

Bởi vì công việc của nghệ sĩ là được người ta thích.

Đường Cường nhìn Mạc Trăn, tiếp tục câu chuyện, “Mạc Trăn nói không sai, giới nghệ sĩ rất  thực tế, em không nghĩ đi theo con đường mà công ty đặt cho em, đến cuối cùng rất có thể em sẽ không có đường để đi.”

Đây không phải uy hiếp, anh ta đã từng gặp rất nhiều người mới bước chân vào giới giải trí, họ đều mang trong mình một giấc mộng, ảo tưởng ngày mai mình là ngôi sao. Nhưng sự thật là, những năm gần đây ở Khải Hoàng, siêu sao Thiên Vương chân chính cũng chỉ có một người Mạc Trăn.

Trương Thừa Diệc không nói gì nữa, cậu ta chỉ đứng tại chỗ trong chốc lát liền bước ra khỏi văn phòng Đường Cường.

Mạc Trăn ngước mắt nhìn Đường Cường hỏi: “Cậu ta muốn ‘bay’ một mình?”

“Ừ.” Đường Cường gật đầu, “Cậu ta cho rằng hình thức theo nhóm đã kìm hãm sự phát triển của cậu ta. Quả thực cậu ta có chút tài hoa, nhưng muốn một mình sáng tác vẫn còn kém chút.”

Đua đòi, đây có lẽ là bệnh chung của người mới.

Ánh mắt Đường Cường quét lên vài tấm bìa album, ấn vào nút trò chuyện trên điện thoại, “Hàn Mai Mai, vào đây.”

Hàn Mai Mai vào rất nhanh, Đường Cường đưa cho cô ta một album ảnh, phân phó nói: “Nói cho Lili, album tiếp theo dùng bìa này.”

“Vâng, Đường Đổng.” Hàn Mai Mai nhận ảnh chụp, cúi đầu nhìn thoáng qua. Đường Cường chọn tấm ảnh này, đứng ở vị trí chính giữa không phải người đang nổi nhất Trương Thừa Diệc, mà là người vẫn luôn cùng anh ta bất hòa - Ngô Ngôn.
Gửi thanks
Tìm kiếm với từ khoá: 
  

TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR đợt mới!
Rinnie↓
Re: [Hiện đại - Huyền huyễn] Chào buổi sáng, u linh tiểu thư - Bản Lật Tử
11.08.2017, 16:50
Yêu yêu nà:))) cố lên nhá:))
Gửi thanks
Tìm kiếm với từ khoá: 
  
poohtran↓
Re: [Hiện đại - Huyền huyễn] Chào buổi sáng, u linh tiểu thư - Bản Lật Tử
11.08.2017, 20:01
Hay lắm nạ, fighting nha bạn Anhh
Gửi thanks
Tìm kiếm với từ khoá: 
  
Tiểu Anhh↓
Re: [Hiện đại - Huyền huyễn] Chào buổi sáng, u linh tiểu thư - Bản Lật Tử
12.08.2017, 19:40
Cảm ơn các nàng vẫn luôn ủng hộ truyện, yêu các nàng quá cơ    

--- ------ ------ ------ ------ ---

Chương 17. Bị nhốt

"Cậu Trương đẹp trai có khả năng bị Đường đổng biếm vào lãnh cung!" Hàn Mai Mai bày tấm ảnh bìa mà Đường Cường vừa đưa cho cô ta lên bàn, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím.

Boss là tên đại biến thái: Tại sao vậy? Chẳng lẽ cậu ta không chịu khuất phục dưới dâm uy của Đường đổng?

Cửu chế thoại mai: Đủ rồi đó, Đường đổng không phải Boss nhà cậu, không chơi nam sinh nhỏ.

Boss là tên đại biến thái: Đừng nói thô thế! Qủa thật không nỡ nhìn thẳng! Hôm nay anh An và La Đại Boss cùng tới công ty, còn cùng nhau vào phòng tối nhỏ!

Cửu chế thoại mai: Nói như vậy, vừa rồi Mạc Thiên Vương và cậu Trương đẹp trai đều ở trong phòng làm việc của Đường đổng.

Boss là tên đại biến thái: Cmn đúng là khẩu vị nặng! !

Hàn Mai Mai đang đặt tay lên bàn phím chuẩn bị gõ xuống, cửa phòng làm việc của Đường Cường bị người từ bên trong đẩy ra. Đùi phải thon dài của Mạc Trăn vừa mới bước ra cửa, Hàn Mai Mai lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thoát khỏi QQ, từ trên ghế "vụt" đứng lên, "Mạc Thiên Vương đi thong thả!"

Mạc Trăn nghiêng đầu nhìn Hàn Mai Mai mấy lần, không nói gì đi tới hành lang.

Nhìn bóng lưng Mạc Trăn dần dần đi xa, Hàn Mai Mai vỗ ngực một cái, lại ngồi xuống ghế lần nữa.

Cửu chế thoại mai: Mạc Thiên Vương đi rồi.

Boss là tên đại biến thái: La Đại Boss cũng vừa đi ra khỏi văn phòng.

Cửu chế thoại mai: . . . Tớ có một dự cảm không lành.

Boss là tên đại biến thái: . . . Thật trùng hợp, tớ cũng vậy.

Cửu chế thoại mai: . . . Cậu nói xem chúng ta có nên báo động không?

Boss là tên đại biến thái: . . . Báo đi, đề phòng trước vụ án đặc biệt cũng tốt.

Hành lang vẫn trống trải như lúc tới, A Diêu bay giữa không trung, không xa không gần đi theo Mac Trăn, "Tôi cảm thấy vừa rồi anh nói quá nặng lời."

"Phải không?" Mặc Trăn cắm hai tay vào túi áo khoác, khóe miệng hơi gợi lên.

A Diêu cứ cảm thấy nụ cười này không mấy thân thiện, nhưng vẫn to gan tiếp tục nói: "Anh nói cậu ta như vậy, cậu ta rất dễ biến thái đó!"

Mạc Trăn: ". . ."

"Cô rất thích Trương Thừa Diệc?" Mạc Trăn đi tới trước thang máy, lúc ấn xuống thang máy dường như vô tình hỏi một câu.

"Lớn lên rất đẹp trai." A Diêu ăn ngay nói thật.

"Ha, cô không chỉ đầu óc không dùng được, ngay cả ánh mắt cũng có vấn đề." Mạc Trăn toàn tâm toàn ý mà khinh bỉ A Diêu, hoàn toàn không phát hiện thang máy từ trên tầng 38 xuống.

A Diêu nhìn gò má khó chịu của Mạc Trăn, chớp chớp mắt, "Tôi cảm thấy anh lớn lên đẹp trai nhất."

Mạc Trăn: ". . ."

Mặc dù cảm thấy cô đang vòng vèo chửi mình, nhưng tí ti mừng thầm trong lòng là sao thế này?

Không cho anh thời gian nghĩ lại mình, thang máy "đinh" một tiếng mở cửa.

Trong thang máy có một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu đang đứng, khi Mạc Trăn nhìn thấy ông ta thì rõ ràng chân mày nhíu lại giữa ấn đường.

Là La Thiên Thành.

Hiển nhiên La Thiên Thành cũng không nghĩ tới, người xuất hiện trước mặt mình khi thang máy mở ra là Mạc Trăn.

Gần như theo bản năng thổi tiếng huýt sáo, trong mắt La Thiên Thành lóe lên ánh sáng hưng phấn, "Mạc Thiên Vương, khéo như vậy?"

Mạc Trăn đứng ở cửa thang máy không nói gì, cũng không có hành động. Ánh mắt A Diêu xoay vòng giữa hai người, sau đó nhạy bén bắt được trọng điểm ------ ánh mắt La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn cùng với Tiểu Hi ngày đó giống y như đúc.

. . . Mẹ nó, thế quái nào năm nay nhiều biến thái vậy?

Hai người vẫn còn đang giằng co không dứt, cửa thang máy tự động khép lại, lại bị La Thiên Thành lanh tay lẹ mắt ngăn cản, "Mạc thiên vương, không vào sao?"

Đây tuyệt đối là khiêu khích.

Mạc Trăn mím môi, lạnh lùng nhìn La Thiên Thành một cái, nhấc chân phải bước vào thang máy.

Cửa thang máy lại lần nữa đóng lại, A Diêu đứng ở giữa La Thiên Thành và Mạc Trăn, ý đồ tách hai người ra ----- dù cho cô trong suốt.

Con số trong thang máy từ 36 biến thành 35 rồi tới 34, cuối cùng La Thiên Thành cũng mở miệng, "Mạc Trăn, mặc kệ khi nào nhìn thấy em, em cũng dễ nhìn như vậy."

A Diêu: ". . ." Cứu, mạng!

Mạc Trăn chỉ một lòng nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, gò má lạnh như băng càng gợi lên dục vọng chinh phục của La Thiên Thành.

Ông ta nhìn Mạc Trăn cười cười, tiến lên một bước muốn nắm cánh tay anh, nhưng nắm đấm của Mạc Trăn so với ông ta còn nhanh hơn.

"Bịch" một tiếng vang thật lớn, thang máy dường như cũng rung lên.

Cho đến khi La Thiên Thành bị đánh đến góc xó xỉnh, lấy tay lau tia máu nơi khóe miệng A Diêu mới giật mình cảm thán thân thủ Mạc Trăn thật mạnh mẽ.

Nếu như không phải không chạm được vào cô, nhất định ngay ngày đầu tiên cô đã bị anh đập bẹp đi!

"Mạc Trăn, tính khí của em vẫn nóng nảy giống như năm đó vậy." La Thiên Thành nhìn vệt máu đỏ trên mu bàn tay, lại như nhớ tới điều gì vui sướng đã trải qua, bỗng cười rộ lên.

Mạc Trăn sửa lại ống tay áo, cúi đầu nhìn La Thiên Thành, "La tiên sinh không phải chỉ thích nam sinh nhỏ hay sao? Năm nay tôi đã 26 rồi."

Từ trong góc đứng thẳng người lại, La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn, tham luyến trong mắt không che dấu chút nào, "Nếu đối tượng là em, tuổi tác không quan trọng."

Ánh mắt trần trụi kia khiến Mạc Trăn nhíu mày buồn ói, anh xoay người bấm ngừng thang máy, từ tầng 23 đi ra.

La Thiên Thành nhìn Mạc Trăn từ từ biến mất trong bối cảnh chật hẹp, khóe miệng chứa một nụ cười tình thế bắt buộc.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đèn trong thang máy đột nhiên dập tắt, theo đó là tiếng "Lạch cạch", thang máy chợt ngừng lại.

La Thiên Thành theo đó nháng một cái, vai trái hung hăng đụng vào vách thang máy.

Không để ý đau đớn trên vai, tình huống trước mắt rõ ràng là thang máy xảy ra trục trặc. La Thiên Thành dù không giống con gái bị dọa sợ trực tiếp kêu to, nhưng bất kỳ ai bị treo ở hai mươi mấy tầng trên cao, bốn phía còn đen như mực đều cảm thấy sợ hãi.

Lấy điện thoại trong túi tây trang ra, La Thiên Thành mượn ánh sáng lạnh lẽo từ di động nhấn vào nút báo động.

Mạc Trăn mới đi được hai bước đã nghe thấy thang máy phía sau truyền đến tiếng chuông báo động bén nhọn. Anh dừng bước quay đầu nhìn lại, sau đó dời mắt đến trên người A Diêu, "Là cô làm?"

"Tuyệt đối không phải!" A Diêu trợn to hai mắt tới bên cạnh Mạc Trăn "Hãy nhìn ánh mắt chân thành của tôi đi."

Mạc Trăn: ". . ."

Xin lỗi tôi chỉ thấy gỉ mắt.

Nhân viên bảo vệ của tòa nhà tới đặc biệt nhanh chóng, chỉ mới ba phút đã vọt ra từ cách vách thang máy.

Mạc Trăn vẫn ở lại tầng 23 không đi, tràn đầy thích thú nhìn bảo vệ làm thế nào để cứu La Thiên Thành.

Hai người bảo vệ đỡ đỉnh mũ lao ra từ bên cạnh thang máy, liếc một cái liền thấy Mạc Trăn. Bảo vệ bên phải rõ ràng là fan của anh, nhìn thấy anh ngay cả nói cũng không rõ ràng, "Mạc Mạc Mạc Mạc tiên sinh! Có thể ký tên cho tôi không!"

Mạc Trăn: ". . ."

Người bảo vệ bên trái dùng sức gõ một cái lên đầu anh ta, lớn tiếng mắng: "Ngu ngốc, lúc này phải hỏi 'Mạc tiên sinh, ai bị kẹt trong thang máy' chứ!"

Bảo vệ bên phải như đã hiểu ra gật đầu, nhìn Mạc Trăn nói như vẹt: "Mạc tiên sinh, ai bị kẹt trong thang máy!"

"La Thiên Thành."

. . .

Hai người bảo vệ nhìn nhau một cái, cùng lúc bổ nhào về phía cửa thang máy, "La tiên sinh, La tiên sinh! Ông còn sống không? !"

La Thiên Thành nghe thấy phía trên truyền đến tiếng ong ong, nhướn mày một cái, ngẩng đầu hô: "Mấy người lằng nhằng cái gì? Nhanh sửa thang máy đi!"

Nghe thấy tiếng trả lời của ông ta, hai người bảo vệ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, dường như mừng đến chảy nước mắt "La tiên sinh ông đừng sợ, chúng tôi lập tức tới cứu ông ngay!"

Bảo vệ bên trái bắt đầu dùng công cụ cạy cửa, trong quá trình này người bảo vệ bên phải còn không quên trấn an La Thiên Thành, "La tiên sinh, ông ngàn vạn lần đừng lộn xộn, thang máy sẽ rơi xuống!"

. . .

Bảo vệ bên trái cạy cửa được một nửa, lại dừng tay cho anh ta một cái đập tóe lửa, "Ngu ngốc! Cho dù ông ta động đậy một tí, thang máy cũng sẽ rơi xuống!"

. . .

"Há há há há há há há há!" A Diêu ỷ vào không có người có thể nghe thấy mình, khoa trương cười lên "Bọn họ tuyệt đối là fan của anh, còn là loại não tàn!"

Ác ý trong lòng Mạc Trăn tựa như bị tiếng cười của cô mà tan thành mây khói, anh xoay người đi tới cầu thang, "Đi thôi."

A Diêu bay theo, vẫn còn không ngừng nhìn về phía thang máy, "Không xem tiếp hả?"

"Không xem." Mạc Trăn đẩy cánh cửa cầu thang bằng gỗ, không quay đầu lại bước đi.

Từ tầng 23 xuống tầng 1, đây là cả một chặng đường dài. A Diêu bay phía sau anh, đề nghị: "Thật ra anh có thể đi thang máy khác."

Mạc Trăn quay đầu nhìn cô một cái, cười nhẹ nói: "Còn không thừa nhận là cô làm?"

A Diêu bĩu môi, bực bội đáp: "Ai bảo ông ta muốn chiếm tiện nghi của anh ah, tôi còn chưa chiếm được đấy."

Bước chân Mạc Trăn có chút lảo đảo, vai anh hơi lay động, quay người nhìn A Diêu, "Cô nói cái gì?"

"Ha ha ha ha ha" A Diêu cười pha trò, cứng nhắc rời đề tài "Đúng rồi, ông ta vừa mới nói năm đó, năm đó xảy ra chuyện gì à?"

Mạc Trăn quay người lại tiếp tục đi xuống "Không có gì, cũng giống như hôm nay vậy, tôi đánh ông ta một trận mà thôi."

A Diêu nhìn chằm chằm vào Mạc Trăn một lát, lại xẹt tới, "Anh nhất định còn che giấu điều gì đó."

Mạc Trăn liếc cô một cái, sau đó gật đầu "Ừ, lần trước tôi đánh ông ta gãy một cái răng, so với lần này thê thảm hơn nhiều."

A Diêu: ". . ."

Mạc Trăn rời khỏi công ty không lâu, Hàn Mai Mai đã nhận được tin từ phòng bảo vệ, cô ta không kịp chờ leo lên QQ, "Boss nhà cậu bị kẹt trong thang máy, vừa mới bò ra ngoài!"

Boss là tên đại biến thái: . . .

Cửu chế thoại mai: Hơn nữa theo anh bảo vệ tiết lộ, lúc đi ra khóe miệng ông ta có một vết tím bầm! Ông ta nói đụng trong thang máy, đùa ai vậy! Phải ngã thế nào mới có thể đụng ra vết thương như thế á!

Boss là tên đại biến thái: . . .

Cửu chế thoại mai: Cậu bị điểm huyệt câm à?

Boss là tên đại biến thái: Chẳng qua tớ đang suy nghĩ tên QQ mới.

Tư thế boss rất *: ← Cái này thế nào?

Cửu chế thoại mai: . . . Giống như cậu thấy tận mắt vậy.

Tư thế boss rất *: . . . Đừng dọa tớ.

Tư thế boss rất *: Chờ một chút! Trong thang máy chỉ có một mình La Đại Boss?

Cửu chế thoại mai: Ha ha ha ha ha, cậu cuối cùng cũng bắt được trọng điểm! Đúng vậy, anh chàng bảo vệ nói toàn bộ quá trình Mạc Thiên vương đều đứng bên ngoài xem cuộc vui!

Thiên Vương của tui có siêu năng lực: Tớ quyết định dùng cái tên này.

Cửu chế thoại mai: . . . Cậu thật là!

Ngày thứ hai, 《 Thượng đế cấm khu 3 》tiếp tục quay phim, Mạc Trăn cũng lấy được kịch bản mới được thăng cấp lần nữa. Bên trong trừ thay đổi một ít cảnh diễn của Tống Nghê ra, những người còn lại không có nhiều thay đổi.

Mạc Trăn cầm kịch bản lật hai trang, nhắc tới hôm nay Tống Nghê cũng không tới studio. Nhưng bất luận là nhân viên công tác hay diễn viên còn lại đều giống như không phát hiện vậy, cực kỳ ăn ý không nói chữ nào. Bọn họ không đề cập tới, Mạc Trăn lại càng không nhắc đến.

Anh nhìn kịch bản một chút, đại khái Tống Nghê còn ba cảnh diễn, bởi vì bị nhiễm virut mà gameover.

Không thể không nói nhà biên kịch có bản lãnh nghe tiếng gió để nắm toàn cục trong tay, ít nhất anh ta đã sớm suy nghĩ xong N cái kết cục ----- dùng để ứng phó với nhà tài trợ khác nhau.

Buổi trưa ăn cơm hộp ở studio, bình thường đều là Đường Cường ân cần đưa cơm hộp cho Mạc Trăn, nếu Đường Cường chưa tới thì nhân viên trong đoàn phim sẽ lấy cơm cho anh.

Nhưng khi Mạc Trăn nhìn trước mặt là một ông chú râu, mí mắt không tự chủ được nhảy hai cái, "Ông là ai? Trước kia hình như chưa từng thấy ông."

"Cơm hộp Vượng Vượng." Ông chú râu rút một tấm danh thiếp đầy dầu mỡ từ túi áo, quơ quơ trước mặt Mạc Trăn, "Các cậu luôn ăn cơm hộp nhà tôi."

Mạc Trăn: ". . ."

Ông chú râu lật mặt kia danh thiếp, lại quơ quơ trước mặt Mạc Trăn, "Đúng rồi, tôi còn một nghề phụ, chính là giúp người bắt quỷ."

Lông mày Mạc Trăn động một cái.

"Mạc tiên sinh, tôi chú ý cậu lâu rồi, có phải cậu bị quỷ quấn lấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro