Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Biến thích thành yêu

10 năm trước

Sau hai tháng biết được tên của người kia, Mile mời cậu đến ký túc xá của mình chơi. Apo vô cùng hưng phấn, trước khi đi còn không quên ở trong cửa hàng tiện lợi vơ vét một đống đồ ăn vặt cùng nước uống, ánh mắt lấp la lấp lánh, Mile nhìn thấy nhịn không được bật cười, "Long trọng như vậy, em tính đi cắm trại qua đêm sao?"

"Không phải, em, em đây là lần đầu tiên đến nơi ở của "tiền bối" chơi." Cậu cúi đầu, có chút ngượng ngùng cười, "Anh xem bấy nhiêu đã đủ chưa, nếu như chưa đủ em lại đi mua"

Thấy cậu thật sự định xoay người đi, Mile vội vàng kéo lấy tay Apo, "Đủ rồi đủ rồi, một đống này đủ cho anh ăn nửa tháng trời."

Sau hai tháng Mile cũng dần phát hiện ra ở cậu có rất nhiều điều khác xa so với tưởng tượng ban đầu của mình. Đầu tiên chẳng hạn như cá tính, trước đây thời điểm cậu tới mua đồ hơn phân nửa đều là bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc, nhưng trên thực tế, đứa nhỏ này thích cười hơn so với bất kỳ ai, một chút việc nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cậu híp đôi mắt cười.

Còn nữa, Apo dường không có quan niệm về thời gian, Mile không chỉ có một lần bị cậu cho leo cây, định bụng nổi giận, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt luống cuống khẩn thiết của cậu chung quy vẫn là nhịn xuống.

Cuối cùng, cũng là điều khiến cho Mile khó hiểu nhất, chính là Apo dường như không có bạn bè.

Bình thường, những sinh viên có ngoại hình đẹp giống như Apo, một cậu tân sinh năm nhất cười lên thôi cũng đáng yêu không có lý nào lại không có ai để ý. Đáng ra phải có hang ta người luôn vây xung quanh cậu mới phải.

Anh cũng đã từng nhìn qua danh bạ trên điện thoại di động của Apo, không phải do cố ý, cũng chỉ là vô tình, cậu bé kia đi vào nhà vệ sinh đã quên khoá màn hình. Số liên lạc ít ỏi kia Mile liếc mắt một cái là có thể quét xong, ba, mẹ, em trai và chị gái, còn có cả phòng khám thường đi, cùng vài cái tên thoạt nhìn dường như là của nam sinh.

Nhưng anh cũng mặc kệ bỏ qua. Đâu đó trong suy nghĩ anh còn cảm thấy vui vẻ khi có thể giữ cậu của riêng mình

Phải, Mile thích cậu, ngay từ lúc đầu đã thích.

Nhìn Apo vẻ mặt hiếu kỳ ở trong phòng mình ung dung thăm thú, Mile thì đem đồ uống vừa mới mua bỏ vào trong tủ lạnh, vờ như trái tim kích động cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kia không phải là của anh.

Kỳ thực ký túc xá của trường học không tồi ha, trang thiết bị đều đầy đủ cả, quan trọng nhất chính là tiện lợi. Apo, nếu như một ngày nào đó không muốn ở trong nhà trọ bên ngoài nữa"- Mile không cẩn cẩn thận làm rớt một lon nước ngọt, rầm một tiếng lăn về phía chân của Apo.

"thì em có thể chuyển vào với anh"

Apo lắc đầu cười, xoay người nhặt lon nước ngọt lên đặt ở một bên trên tủ đầu giường.

"Em thích hợp ở một mình hơn."

Nghe vậy, Mile nói lấy lệ vài tiếng, tiện tay đem số đồ uống còn lại tất cả đều tuỳ tiện nhét vào trong tủ lạnh sau đó chống đùi đứng dậy. Để che giấu nỗi chua xót sau khi bị từ chối, anh dứt khoát mở máy tính lên, chọn một bộ phim rồi gọi Apo cùng nhau tới xem.

Kỳ thực bộ phim kia anh đã sớm xem qua, cũng không được coi là quá xuất sắc, thật sự không phải là một sự lựa chọn đáng nhớ. Nhưng nhìn Apo có vẻ phẩn khích, anh cũng ngại nói muốn đổi phim.

Lần thứ hai xem bộ phim này, ấn tượng của Mile đối với các tình tiết trong phim lại càng thêm suy giảm. Mà việc này có lẽ cũng nên đổ lỗi cho sự hiện diện quá mức chói loá của Apo.

Có lẽ Apo cũng cảm thấy bộ phim kia không hấp dẫn, vì chưa bắt đầu xem được bao lâu đã liền ngủ gật. Một hồi sau, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai của Mile, khiến cho anh toàn thân đều căng cứng.

Một giấc ngủ này của cậu đặc biệt dài, trong lúc đó Mile ngay cả giơ cánh tay lên xem đồng hồ cũng không dám, chỉ sợ chính mình vừa động sẽ lại quấy rầy đến cậu đang yên giấc. Thật lâu sau, mãi cho đến khi hoàng hôn dần buông, Mile mới cảm giác được cậu nhẹ nhàng cựa quậy, khẽ "ưm" một tiếng như chú cún nhỏ.

Mile theo bản năng liền có chút khẩn trương, "Em tỉnh rồi sao?"

Apo cuộn tay lại thành một nắm dụi dụi mắt, ở trong căn phòng không một ánh đèn, cậu như vậy thoạt nhìn đặc biệt giống một chú cún cưng ngoan ngoãn, mà hình ảnh này đã được anh thu lại cất giữ vào tim.

Trong một thoáng Mile thật sự muốn thổ lộ với Apo

Thế nhưng vài giây đồng hồ trôi qua, Apo chớp chớp mắt, ánh mắt của cậu lộ vẻ xa lạ "Cậu là ai a?"

Mile sửng sốt, theo bản năng nghĩ cậu đang nói giỡn, "Apo, em vẫn còn mơ ngủ sao?"

"Ngủ ư?" Người trước mặt nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt nhanh chóng quét một vòng xung quanh phòng sau đó hiểu ra mỉm cười,

"Thằng nhóc này, dám ngủ gật bên ngoài."- Nhìn vẻ mặt Mile hoảng hốt, cậu nói:

"Tôi không phải Apo"- Người kia tủm tỉm cười.

"Tôi tên là Porsche, là nhân cách phân liệt thứ hai, ba, bốn. Chẳng đếm được là thứ mấy rồi của Apo. Rất vui được gặp."

Vài giây đồng hồ sau, thấy Mile vẫn không có phản ứng gì, anh không kiên nhẫn nhíu mày, dùng ngón tay thon dài của Apo chỉ chỉ vào đầu mình, "Apo bị mắc chứng bệnh này, phân liệt nhân cách ấy, cậu đã nghe qua chưa? Chính là căn bệnh mà các cậu thường gọi là rối loạn nhân cách ấy."

Nói xong, cậu ta cố ý im lặng một khoảng cho Mile phản ứng lại, thế nhưng vài phút đồng hồ trôi qua, người trước mặt vẫn như cũ trừng mắt nhìn Porsche, như đang nhìn một cơn ác mộng bỗng nhiên có thực.

Cậu ta đành phải nhún vai, tự mình bắt đầu kể lể.

Cậu ta nói tình trạng của Apo được xem như trường hợp đặc biệt, chỉ giữa những lúc mơ ngủ cùng tỉnh táo mới có thể xuất hiện thay đổi nhân cách, hơn nữa nhân cách xuất hiện ở trong đầu cậu rất nhiều, giới tính bất định, tuổi tác bất kỳ, có những người thậm chí chỉ xuất hiện qua một lần, sau đó không thấy đâu nữa.

"Cho nên Apo bình thường không ngủ ở bên ngoài, sợ gặp chuyện không may." Anh thích thú nhìn Mile, "Có thể thấy cậu ấy nhất định rất thích cậu."

Mile từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn Apo tự xưng là Porsche thao thao kể lại bệnh sử của chính mình. Porsche nói cậu ta đã xuất hiện từ lâu, là người duy nhất trong các nhân cách hiểu rõ được tình hình.

Trừ khuôn mặt kia ra, người trước mắt từ ánh mắt cho đến tác phong so với Apo mà Mile quen thuộc không có lấy một điểm tương đồng.

Sáng hôm sau Apo tỉnh dậy, hay có lẽ nên nói là trở lại?

Hơn nửa đêm không chợp mắt khiến cho giọng nói của Mile trở nên khô khan, nhưng anh vẫn mở miệng nói, "Em tỉnh rồi?"

Apo trước tiên gật gật đầu, còn ngây ngô cười một cái, nhưng thời điểm ánh mắt của cậu lướt qua đồng hồ treo tường sau đó trở lại trên khuôn mặt mang theo chút cảnh giác của Mile, cậu liền hiểu ra:

"Anh biết rồi?"

"Tối hôm qua, em cứ liên tục nói rằng mình tên Porsche"

Kỳ thực Mile vẫn ôm hy vọng, trước khi nói những lời này, anh vẫn âm thầm hy vọng Apo sẽ giống như mọi khi vô tư mỉm cười, nói đây chẳng qua chỉ là một trò đùa quái đản, hay tất cả toàn bộ chỉ là nói mớ.

Cho dù cậu có nói rằng kẻ mơ ngủ là anh cũng được a, Mile biết mình sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần cậu không giống như lúc này, dùng ánh mắt thật dè chừng đảo nhìn anh. Bả vai khẽ rủ xuống, giống như một con mèo nhỏ biết rõ chính mình sẽ bị vứt bỏ.

Giưã một khoảng trầm mặc, Porsche là có thật, những lời cậu ta nói cũng là thật.

Apo nhìn anh, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười quá mức cứng nhắc

"Chúng ta vẫn là... đừng nên gặp lại"

"Em nói vậy là có ý gì?" Mile sửng sốt, theo bản năng liền nắm lấy tay cậu.

"Em nói không rõ sao, em sẽ không tiếp tục liên lạc với anh, mà anh cũng đừng tới tìm em." Apo đưa tay khẽ phủ lên mu bàn tay của Mile, muốn gạt những ngón tay đang cố chấp nắm chặt ở đó của anh ra. Đáng tiếc không có hiệu quả, cậu đành phải bất lực giương mắt nhìn Mile.

"Bệnh của em không thể chữa khỏi, em cả đời này đều sẽ như vậy, không thể nắm rõ thời gian, không thể nắm rõ bản thân mình, bất cứ khi nào cũng có thể biến mất không tìm thấy... Còn nữa"

"Nhưng anh thích em." Mile ngắt lời cậu

"Anh thích em, cho nên em đừng đi có được không, đừng đi."

Nghe vậy, Apo đang vùng ra liền ngừng lại đôi chút, một mảng ửng hồng nhanh chóng tràn ra quanh hốc mắt cậu

"Em cũng thích anh, Mile à. Nhưng vẫn là thôi đi."

Lúc này Mile lại căn bản không nghe lời cậu, đem tay của Apo nắm càng thêm chặt. Apo thậm chí còn cảm giác được những giọt mồ hôi ở trong lòng bàn tay anh, do kề sát với nhau nên nhiệt độ bỏng rát trên da thịt cả hai nhanh chóng bốc lên thành hơi nóng không có hình thù, nới lỏng sự lạnh lùng Apo thật vất vả mới xây dựng nên được.

"Mile, anh phải hiểu rõ, anh thích em, không có nghĩa là anh có thể chịu được những nhân cách phân liệt hết người này đến người khác. Em bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt, khiến cho anh không thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống, đem đến cho anh rất nhiều rất nhiều phiền toái, tồi tệ nhất là, em còn có thể làm tổn thương anh."- Apo biết thanh âm của mình đang vô cùng run rẩy, thế nhưng cậu không thể kìm chế được, bởi lẽ chỉ việc đem Mile đẩy ra thôi cũng đã dùng hết tất cả khí lực của cậu.

"Một câu thích em nhẹ như gió thoảng không không có nghĩa là hết thẩy mọi chuyện đều dễ dàng đâu Mile à"

"Đem thích biến thành yêu không được sao."

Apo sửng sốt, đang định nâng mắt nhìn Mile thì lại bị một lực kéo mạnh lôi về phía trước, sau một trận choáng váng nhất thời cậu cảm giác được phía sau lưng mình bị người nọ hung hăng siết lấy, một nửa bên mặt cậu áp sát với khuôn ngực rắn chắc mà nóng hổi kia, ở bên trong là một trái tim đang đập liên hồi, thình thịch thình thịch khẽ thầm thì bên tai cậu.

"Nếu như thích không đủ, vậy thì yêu có được hay không?"

Thình thịch.

"Anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi. Đừng hỏi anh là bắt đầu từ khi nào, cũng đừng không tin anh, chính em hãy lắng nghe một chút nhịp đập trái tim của anh đi, nó vĩnh viễn không thể nào nói dối."

Thình thịch thình thịch.

"Apo, Apo Nattawin." Mile ôm chặt lấy cậu, thấp giọng nói, "Ở bên anh, có được hay không?"

Apo cảm giác được mảng áo đang kề sát hai bên má mình kia bắt đầu trở nên vừa ẩm ướt vừa nặng trĩu, bản thân không biết từ khi nào đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng hung hăng thấm ướt vạt áo của Mile.

Trong long anh cậu chỉ khẽ gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro