Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vi là một tay bóng chuyền rất khá, hồi cấp 2 cô luôn có mặt trong đội hình thi đấu của trường. Vi được lớp 12T2 và lớp 12L rủ hợp thành một đội thi đấu.

Trước kia, đi tập bóng chuyền hoặc đi một mình hoặc có Minh Ánh đi theo chơi nhưng từ khi có một người bạn tên Nhân Vỹ thì lại có thêm một người đi cùng. Chẳng biết người này đi theo cổ vũ hay đổi chỗ học bài nữa, lúc nào cũng mang theo theo sách.

"Chị Vi ăn mận nè." Thời gian giải lao, mọi người ngồi lại ăn bánh uống nước.

"Cảm ơn em." Vi không định ăn nhưng thấy bé (em này học lớp 11) mời nhiệt quá nên cô không nỡ từ chối.

Ăn xong miếng mận, Nhân Vỹ đưa nước qua cho cô uống.

"Chị Vi ăn mận của em thì là người của em." Cô bé ấy trêu.

Vi sặc nước, không ngừng ho, chưa đợi đợt này kết thúc thì cô sặc tiếp.

"Vi uống nước của tôi thì là người của tôi rồi."

Những thành viên còn lại cũng không buông tha cho cô nàng, tranh nhau đưa đồ ăn vặt qua.

"Ăn bánh tráng của tao nè Vi."

"Vi ăn xoài nè."

"Súp cua của tao nè Vi."

...

"Thôi đủ rồi, tôi là của tôi, Ok" Vi chạy khỏi đám người nhốn nháo này.

"Không, Vi là của tao / của tui / của em..." Một đám người chạy lại nếu kéo Vi.

"Tôi mệt mỏi quá, mấy người coi thích chỗ nào thì cắt một miếng đi." Sau bao lần vùng vẫy thoát khỏi đám sài lang hổ báo bất thành, Vi bất lực buông xuôi.

Hôm sau, Vi đi tập bóng chuyền, Nhân Vỹ bận không đi theo được.

"Cho cậu nè." Nhân Vỹ nhét vào tay cô gái một cái bánh Pía loại mini.

"Cảm ơn nhiều."

"Nhớ ăn đó, đừng có mà đem cho gái ăn. Nhớ đó nghe chưa." Nhân Vỹ căn dặn kỹ càng, giọng nói tăng dần đến cuối câu như đang hết lên.

Trận đầu tiên đội của Vi đấu với 11L, đội này chơi rất gà, cơ bản đội của Vi đứng không cũng thắng. Trận đấu tiếp theo cũng là trận chung kết, đấu với 12SĐ, diễn ra sau giờ học buổi chiều.

Sau giờ học, Vi vội vã đi thay đồ rồi đến họp đội. Cô nhìn sang hàng ghế trên khán đài xác định xem người đến cỗ vũ cho cô ngồi đâu, đi cỗ vũ cho Vi có Minh Ánh, Nhân Vỹ và... hết rồi đó. Lần trước cũng vậy, cũng chỉ có hai người đi cỗ vũ cho cô. Hơi ít hé, ừ mà cũng không ít đâu, trong tiếng Anh thì danh từ đếm được từ 2 cái trở lên đã được tính là số nhiều rồi.

Giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp chính, Vi đi đến chỗ Minh Ánh đi cỗ vũ với phong cách chẳng giống ai.

"Mày đi cỗ vũ hay đi ăn." Minh Ánh cắm cúi ăn cơm gà, cô nàng còn cầm đùi gà gặm ngon lành.

"Cả hai." Cô bạn cười đáp.

"Uống nước nè Vi." Nhân Vỹ mở chai nước đưa qua cho cô.

"Cảm ơn cậu."

"Cho tao miếng với." Minh Ánh chìa tay ra.

"Ăn cho đã rồi giờ còn xin nước." Vi nói thế nhưng vẫn đưa nước sang.

"Lúc nãy, cậu ngầu lắm á." Nhân Vỹ nói với sự sùng bái.

"Nào nào nào, siêu sao bóng chuyền chụp cùng một tấm để sau này khoe với con cháu hãnh diện coi."

"Thôi, quay lại họp đội đây." Vi bất lực liếc người đang hùng hổ lấy điện thoại ra xin chụp ảnh.

Sau 2 set không thể phân thắng bại, cả hai đội tiến vào hiệp phụ, may thay ở hiệp phụ tỷ số đã nghiêng về đội của Vi.

*

Ngày chụp ảnh kỷ yếu.

Các bạn nữ makeup rồi mới đến trường, bạn nào có đồ thì đem theo dặm lại.

"Vi đánh nền cho tôi với."

Vi chấm kem nền đánh một lớp vừa đủ lên mặt chàng trai.

"Eo ôi đánh thêm đi, nhìn còn đen quá, đánh cả cổ cho tiệp màu luôn." Nhân Vỹ cầm gương nhìn trái nhìn phải.

Vi không nói không rằng vén cổ áo của Nhân Vỹ ra.

"Aaa... Lưu manh... Biến thái... dê xồm." Nhân Vỹ như thể một thiếu nữ đang bị vô lễ, một tay nắm cổ áo lại, một tay vả vả tay Vi kèm theo tiếng la.

"Má nó, im ngay, không kéo áo ra thì đánh phần cổ kiểu gì, muốn cổ áo bị dính kem nền hay gì."

Lúc này, Nhân Vỹ mới bẽn lẽn thả lỏng tay, từ từ đem cổ áo kéo ra. Người ta mở có một khuy áo thôi, cái tên này lại thẹn thùng mở ra thêm một khuy nữa, kéo áo ra cũng nhiều hơn Vi kéo ban nảy.

"Nhẹ tay thôi nha Vi." Nhân Vỹ e thẹn nói.

"Má nó, dẹp nghỉ luôn đi. Nói vậy chẳng khác nào tôi đang *** cậu." Vi đóng nắp chai kem nền lại.

"Tôi không nói gì nữa, cậu đánh (kem nền) tiếp đi." Nhân Vỹ kéo tay cô lại, mặt kiểu không còn gì luyến tiếc.

"Muốn đánh tiếp thì dẹp cái vẻ mặt cam chịu đó ngay."

"Cây son này màu gì vậy?" Nhân Vỹ là như một beauty blogger chuyên nghiệp test son.

"Đỏ bầm, có muốn son luôn không?"

"Cũng được đó, làm sao nhìn có cảm giác tô như không tô."

"Dẹp nghỉ tô luôn đi, tô như không tô là cái quái nào." Nắp son vừa mở ra, Vi đã bực bội đóng lại.

"Ý là tô ít ít thôi, hơi có màu là được rồi, cảm giác nhìn vào như màu môi tự nhiên vậy đó."

Vi lấy cây son nhẹ nhàng tô theo yêu cầu của chàng trai: "Rồi đó."

Nhân Vỹ cầm gương lên xem đầy hoài nghi: "Có tô chưa đó, nhìn không thấy gì hết."

"Tự tô luôn đi." Vi mất kiên nhẫn đưa cả cây son cho chàng trai muốn làm gì thì làm đi.

5 phút sau.

"Vi, có tẩy trang hông, lau không ra rồi Vi ơi." Nhân Vỹ mang ánh mắt long lanh đi tìm cô gái xin nước tẩy trang.

"Haha... haha..."

Nhìn đôi môi màu đỏ bầm, bầm hơn cả chữ bầm cô gái không thể nhịn cười nổi, tiện tay lấy điện thoại ra chụp lại làm kỷ niệm.

"Đừng có chụp, có nước tẩy trang không." Nhân Vỹ một tay che camera, tay còn lại che bờ môi đỏ bầm đầy quyến rũ.

"Tự nhiên rồi tẩy chi haha..."

Nhìn cô gái cười đến chảy nước mắt, Nhân Vỹ bày ra cái vẻ mặt đầy tội nghiệp. Cười đủ rồi, thấy cái vẻ mặt này nên Vi cũng rủ lòng thương lấy nước tẩy trang, tự tay giúp cậu lau. Cả quá trình đó, cậu im lặng không nói gì vẫn giữ vẻ đáng thương đó.

"Có muốn tô lại không?" Vi trêu chọc.

Nhân Vỹ liếc một cái rồi bỏ đi luôn.

Sau khi chụp chung với lớp xong, các bạn có thể tự do dùng điện thoại chụp riêng với nhau. Chụp riêng với Minh Ánh với những người bạn Vi hay chơi cùng xong thì vẫn còn thiếu một người.

"Chụp với tôi hông?" Vi vỗ vai cậu thiếu niên đang an tĩnh ngồi một góc.

Nhân Vỹ ngước đôi mắt ủ rũ nhìn cô gái: "Sao nãy giờ Vi hổng rủ tôi?"

Câu nói này của Nhân Vỹ làm Vi cảm thấy tội lỗi đầy người, giống như cô đã bỏ rơi cậu.

"Má nó."

"Chụp, đi chụp, chúng ta đi chụp." Chưa chi tên này đã thay đổi sắc mặt, hớn hở kéo cô gái đi đến bức tường truyền kỳ trong trường chụp ảnh.

"Vi lùn xuống coi."

"Lùn là lùn thế nào."

"Cởi cái đôi cao gót ra, đã cao rồi mang cao nữa thì cao hơn tôi rồi."

Vi chiều cậu vứt đôi cao gót 5 phân qua một bên thì ai đó mới chịu yên ổn chụp cùng cô.

Chụp được vài kiểu cơ bản, Mình Ánh bảo: "Rồi giờ hai đứa mày đứng quay mặt vào nhau, nhìn nhau đi."

Hai bạn trẻ phối hợp nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt thật khiến cho người có da mặt "mỏng" trở nên "ngượng ngùng". Một người vẫn duy trì ánh mắt ấm áp. Một người lại lấy hai tay úp vào nhau, mu bàn tay hướng về phía đối diện bày ra vẻ xấu hổ che mặt đi. Phía sau đôi bàn tay ấy lại là đôi mắt sáng ngời cong lên theo nụ cười ôn hòa ngọt ngào trên môi, nụ cười ấy ấm áp tươi sáng như ánh mặt trời của buổi sớm mai.

Tổng thể bức ảnh được chụp ra vô tình lại cực kỳ hài hoà tràn ngập sự đáng yêu và cả hơi thở của thanh xuân.

--- Hết ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro