Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Briana

Cuối tuần, một vài người hẹn nhau đến bệnh viện thăm Nhân Vỹ.

Hi lớp trưởng, tụi tao đến thăm mày đây." Người mở cửa bước vào đầu tiên là Hữu Đạt.

"Hi!" Nhân Vỹ khép cuốn sách lại.

"Hi lớp trưởng, cậu khỏe hơn chưa?" Minh Ánh đi nối tiếp theo sau.

"Cảm ơn cậu, tôi khỏe hơn nhiều rồi."

Cậu đáp lời Minh Ánh nhưng ánh mắt lại ngóng phía sau cô bạn, dường như cậu đang mong chờ thêm sự xuất hiện của ai đó.

"Chào buổi sáng Vi."

"Chào buổi sáng." Vi đi đến đứng cạnh Minh Ánh, Minh Ánh đứng cạnh Hữu Đạt, ba người xếp thành một hàng ngang đứng trước giường.

Hữu Đạt mở lời trước: "Thằng quỷ, tao bị mày dọa xém đứng tim, tối về còn nằm mơ gặp ác mộng nữa chứ."

"Xin lỗi mày nhiều nha."

"Ừ, lần sau đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa là được rồi."

Nhân Vỹ mỉm cười gật đầu.

Không gian bỗng rơi vào trạng im lặng, không ai biết phải nói gì tiếp theo, mọi người vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề cuối cùng lại để Hữu Đạt ra tay.

"Tao có mang theo bộ Uno, mọi người có muốn chơi không?"

Thế là mọi người bị kéo vào sòng Uno do Hữu Đạt làm chủ, trừ Nhân Vỹ ra thì mọi người đều đã từng chơi qua trò này rồi. Luật chơi hay cách chơi của trò này đơn giản lắm, nghe qua một lần, chơi một ván là biết ngay. Vậy đó, chơi 15 ván Nhân Vỹ không thắng được ván nào, giỏi hơn nữa là ván nào cũng tới cuối.

Ván 15 vừa kết thúc thì Minh Ánh phải ra về, mọi người cũng định về theo.

Nhân Vỹ kéo góc tay áo Vi nói nhỏ: "Ở lại chơi với tôi thêm chút nữa đi."

Thấy cậu có vẻ tội nghiệp nên Vi cũng nán lại một lát, cậu đề nghị: "Hay mình chơi cờ Caro đi."

Vậy là sòng Caro được mở ra bởi hai đối thủ Nhân Vỹ và Vi, trải qua 10 ván đấu đầy cam ro, kết quả chung cuộc nghiêng về phía Vi với tỷ số 10 - 0. Đúng vậy, Nhân Vỹ thắng 0 ván.

Với thành tích suốt buổi sáng hôm nay cậu đạt được đã khiến cho đối thủ Vi phải cảm thán rằng: "Sao cậu chơi cái gì cũng ngu thế?"

Nhân Vỹ cười cười bảo: "Không biết nữa."

"Nhưng tôi biết có một cái cậu chơi giỏi nè."

"Cái gì vậy?"

"Chơi ngu." Vi nhìn nhìn vào cánh tay đang băng bó của cậu khi nói câu này.

Vi lại tiếp tục nói: "Mạng của cậu là do tôi nhặt, sau này đừng có làm gì ngu ngốc tổn hại đến nó, cậu đã chính thức bị mất quyền rồi. Nghe rõ rồi chứ."

"Dạ, đã rõ rồi thưa ngài." Nhân Vỹ đứng dậy, nghiêm trang đáp.

*

Nhân Vỹ nghỉ học một tuần rồi quay lại trường, lần trở lại này cậu như lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Đôi dòng cũng không thể diễn tả hết, thôi thì đọc từ từ sẽ rõ.

Giờ ra chơi một hôm nào đó.

Nhân Vỹ đột nhiên quay xuống bàn dưới, một tay cậu cầm điện thoại, tay còn lại xoay xoay viết, cậu hỏi cô gái: "Tên tiếng Anh của cậu là gì vậy?"

"Zue."

"Nghe âm u thế?"

"Không thấy nó giống tên mấy đứa trẻ trâu cuồng anime sao?"

"Không. Nghe nó cứ u tối thế nào ấy, Zue... Zue... Zeus."

"Có muốn đổi một cái tên khác không, mình kiếm cho cậu một cái đảm bảo đẹp, cực kỳ phù hợp với cậu." Nhân Vỹ lòng đầy tự tin.

"Nói thử xem."

"Briana. Nó có nghĩa là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, độc lập. Nghe có cảm giác giống một nữ chiến binh."

Mắt Nhân Vỹ trở nên sáng ngời khi nói những lời này. Trong mắt cậu, cô gái từ lâu đã trở thành một chiến binh đứng ra bảo vệ cậu dù rằng không phải cô cố tình nhưng bạn biết không, khi con người ta đã phải chịu quá nhiều những tấn công thì một lần vô tình của cô gái cũng đủ khiến cậu muốn dựa vào.

"Cậu thấy sao, tên này được không?" Cậu chờ mong nhìn cô gái.

"Nghe hay đó."

"Sau này tôi sẽ gọi cậu là Briana nha!" Nhân Vỹ chờ mong nhìn cô.

"Call me anything you like."

Đến một hôm nọ, khi Nhân Vỹ phát hiện ra Vi cũng dùng Instagram, cậu nằng nặc đòi cô khai danh tính và buộc phải follow lẫn nhau.

"Briana." Nhân Vỹ phấn khích chỉ vào tên tài khoản có cụm từ "Briana".

"Thì sao?"

"Cậu thực sự dùng cái tên tôi đặt này sao?" Nhân Vỹ vui vẻ hỏi cô gái.

Vi lười trả lời, cô nhìn cậu như đang nhìn một thằng dở hơi, có vậy thôi làm gì phấn khởi dữ vậy.

"Sao không đăng cái gì hết vậy." Nhân Vỹ lắc lắc cái màn hình đang hiển thị tường nhà của cô.

"Từ đầu đã nói là không đăng gì rồi."

"Không được, đợi chụp ảnh kỷ yếu xong cậu phải đăng ảnh lên đó, tôi phải là người đầu tiên có mặt trên tường nhà cậu." Tên này thật ngang ngược.

"Lên tường nhà tôi cái đầu cậu, ai cho mà đòi lên, thích thì về tường mình tự đăng đi."

"Không được, tôi phải lên."

"Cái đầu cậu."

"Tôi phải lên." Tên này giở chứng ăn vạ.

"Cái đầu."

Hai người kỳ kèo cho đến khi vào học luôn.

*

"Ăn bánh macarons nè Vi." Nhân Vỹ đem túi bánh để trên bàn cô gái.

"Cảm ơn." Vi lấy một cái ăn, ăn xong một cái cô cũng không lấy thêm cái thứ hai, túi bánh thì vẫn đặt trên bàn cô và chủ nhân của nó đang phá cây lược nhỏ của cô.

"Bánh gì mà ngọt quá, không ăn nữa." Tên đó nhìn túi bánh với vẻ khó chịu.

"Ngọt thì đừng ăn, ăn dùm cho."

Nhân Vỹ không đáp, cậu vẫn nghịch cây lược. Đến khi Vi ăn còn 2 cái cậu lại giành túi bánh về.

"Của tôi, đừng có mà ăn hết." Nhân Vỹ khư khư giữ túi bánh, sợ Vi sẽ giành với cậu.

"Má nó, là ai chê ngọt không ăn hả, giờ làm thái độ như tôi giành ăn với cậu vậy."

Kịch bản này không phải lần đầu diễn ra, Vi không ăn thì hỏi sao cô không ăn, kêu cô ăn, tự chê ngọt nói không ăn, người ta ăn thì lại đi giành.

*

"Ê Vi."

"Cậu thay đổi rồi." Vi nhanh lẹ bắt lấy cái tay sắp chọc phá đồ dùng học tập trên bàn của cô.

"Đây mới là bản chất thật sự của tôi." Nhân Vỹ nhếch mép nói.

"Hay cậu quay lại làm con người giả tạo trước kia đi, tôi không chê giả tạo đâu."

"Ngại quá, cậu đã thấy mặt thật rồi thì tôi không cần diễn nữa." Cậu lại cười nhếch mép.

Vi khóc không ra nước mắt, lúc trước tên này mang vẻ vô hại, lúc nào cũng cười ôn hòa giờ thì thành bộ dáng bad boy tùy tiện. Mỗi ngày như một, giờ chuyển tiết nào cũng như giờ chuyển tiết nấy đều quay xuống chọc phá cô, chỉ cần nghe câu "ê Vi" là biết có chuyện rồi. Chuyện gì à, nhiều lắm, xàm xàm đủ thứ.

Có khi chỉ cần gặp cái tay đen thui thò xuống là biết sắp mất đồ, Vi nhanh tay bảo vệ mấy món đồ thì bị vả tay, cưỡng chế gỡ ra. Không có lấy luôn chỉ là phá đồ xíu rồi trả. Lúc thì hóa thân thành họa sĩ, trộn màu cho mấy cây bút dạ quang hay làm thợ mộc gọt mấy cây bút chì nhọn đến mức viết mạnh xíu thôi sẽ gãy, hoặc lấy mấy tờ giấy nháp giấy note của Vi ngồi viết thư pháp... Một ngày, à không, một lúc chuyển tiết mà không phá gì là tiết sau học không yên.

Không những phá hoại mà còn dụ dỗ bạn bè phi phạm nội quy nữa. Giờ ra chơi không ăn, giờ chuyển tiết không ăn lại đi ăn trong giờ học. Một mình ăn không vui, tên này truyền đồ ăn như truyền tài liệu lúc thi cho Vi, rủ rê cô ăn chung. Ăn rồi là phải uống, uống hết nước của mình thì đi xin của bạn sau lưng, uống cũng tém tém ý tứ dữ lắm, gần hết chai thôi chứ không nhiều.

"Mé, uống thì uống cho hết, chừa mấy giọt lại cho ai uống." Vi nhìn cái chai nước còn vài giọt mà ứa gan, lúc nào cũng chừa lại vài giọt dằn chai thế làm gì không biết.

Có vay phải có trả, uống nước ké cũng phải trả, cái cách trả cũng ngộ. Cậu thiếu niên này không thích uống đồ có vị chua, cậu chỉ thích ngọt, mua được cái gì lạ cũng mời bạn Vi thử chắc định có bị gì thì bị chung cho vui. Phong cách mời bạn uống nước rất dịu dàng đầm thắm, đôi lúc ngoắc ngoắc bạn lại không nói năng gì rồi dâng nước tới miệng, bạn không uống thì bóp miệng bắt uống.

Hôm nào ngẫu hứng hơn thì: "Ê Vi, để tôi hát cho cậu nghe."

Không đợi người khác trả lời đồng ý hay không thì cậu đã hát: "Ohuhohuh yeahay yeah... I love you more than I can say... I love you twice as much tomorrow... Ohuhoh, Love you more than I can say... Ohuhohuh yeah yeah... I'll miss you every single day... Why must my life be filled with sorrow... Ohuhoh, Love you more than I can say..."

Hát xong không ngại người khác phiền còn hỏi: "Hay không?"

"Cậu có thấy chán không? Hát có một bài hát hoài."

"Vậy cậu muốn nghe bài gì?"

"Hát bài "Anh đã quen với cô đơn" của Soobin Hoàng Sơn đi."

"Được."

Nhân Vỹ bắt đầu lấy giọng.

"Chuẩn bị nghe nè. 1,2,3... Ohuhohuh yeahay yeah... I love you more than I can say."

Vi gấp cuốn sách lại nhẹ nhàng tác động vật lý lên chàng trai đang hát tình ca: "Mé nó, cái tên ngứa đòn này."

"Ây da... đau... đau... dừng lại Vi... dừng lại." Bị đánh nhưng tên này lại cười như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro