Chào anh! Thiên thần đến cùng những cơn mưa
Năm Byul Yi 5 tuổi
Căn bệnh quái ác đã hành hạ em suốt bao năm, toàn cơ thể đau nhức rã rời nhưng vẫn cố gồng mình chịu đựng. Vì khao khát được sống của Byul Yi rất mãnh liệt, em muốn được là một cảnh sát hoặc một bác sĩ trong tương lai. Nhưng liệu ước mơ đó có đến với em không?
Cô bé đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ bệnh viện, nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài mà lòng trĩu nặng. Một ngày nào đó em sẽ tan biến và làm những giọt mưa kia đúng không?
"Cô bé, sinh mệnh của em vẫn còn dài nên hãy cố gắng lên nhé."
Byul Yi nhìn sang, là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng. Anh nhìn em rất dịu dàng, hệt như là một người em gái. Nhưng anh là ai?
"Anh là ai?"
Anh chỉ cười rồi quay người bỏ đi mất để lại một mình cô bé 5 tuổi tên Moon Byul Yi ngây ngốc nhìn theo anh.
Năm Byul Yi 5 tuổi, thiên thần mưa với nụ cười tỏa nắng đã đến bên em.
Năm Byul Yi 10 tuổi
Vụ tai nạn gần như đã đoạt mất sinh mạng nhỏ bé của em. Trong lúc thoi thóp dưới chiếc xe đang chuẩn bị bốc cháy kia, dòng người nhốn nháo những thứ âm thanh vô cùng khó chịu, người cứu hộ đang cố gắng lôi em từ trong xe ra thì em đã thấy. Thấy thiên thần đứng ngay cạnh em với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Moon Byul Yi chỉ cười nhẹ, cố gắng vươn tay để chạm đến anh nhưng mảng tối đen đã bao trùm lấy và che mất thiên thần của em.
Đến khi nhận thức mình đã tỉnh lại, trong căn phòng bệnh tối đen như mực vì màn đêm đã buông xuống Byul Yi mới cảm thấy vô cùng sợ hãi. Em rất sợ bóng tối, sợ sự đơn độc đó vô cùng.
Nhưng thiên thần đã đến cạnh bên, vuốt ve mái tóc em để em cảm thấy yên tâm hơn. Đặc biệt lúc này lại mưa, cơn mưa đêm càng lúc càng to hơn nhưng nụ cười của anh đã xua đi cái nỗi sợ trong lòng em.
"Anh là ai?"
Byul Yi lại cất tiếng hỏi, 5 năm trước anh đã rời đi khi em vừa cất tiếng hỏi và không một lần nào xuất hiện nữa.
"Gọi anh là Hyuk. Minhyuk là đủ."
Byul Yi cười nhẹ rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Năm 10 tuổi Byul Yi đã biết được tên của thiên thần mưa.
Năm Byul Yi 15 tuổi
Sau những trận cãi vã cuối cùng ba mẹ của Byul Yi cũng quyết định ly hôn. Đối với một con nhóc như em đây, chuyện này chẳng khác gì một chiếc búa đập thẳng vào em.
Đêm đó trời mưa, mặc dù rất lạnh nhưng em vẫn nhất quyết không muốn vào mà cứ lì lợm ngồi dưới cơn mưa lạnh buốt, trời đã về đông nên không khí ẩm thấp hơn bao giờ hết. Vì sao Byul Yi vẫn ngồi? Vì em đợi, đợi thiên thần mưa đến bên em.
" Cô bé, em đừng hành hạ sức khỏe của mình nữa."
Nghe giọng anh cất lên, Byul Yi rất vui vì cuối cùng anh cũng xuất hiện. Em biết thế nào anh cũng sẽ xuất hiện mà. Lần này anh không cười nữa, khuôn mặt anh vẫn hệt như lần đầu gặp nhau lúc Byul Yi mới 5 tuổi.
"Hyukie, em đã đợi anh. Đợi rất lâu rồi."
"Xin lỗi em."
"Hyukie, anh là ai?"
Minhyuk cười buồn rồi đi đến cạnh bên, ngồi xuống cùng Byul Yi. Em không ngần ngại mà tựa vào bờ vai rộng, đem lại cảm giác rất vững chắc cho em.
"Anh là ai em đoán thử em."
"Anh là một thiên thần, thiên thần mưa của riêng mình em."
Rồi Byul Yi lịm đi, anh nhanh tay đỡ lấy và mang cô nhóc vào bên trong. Đêm đó anh đã ở lại, cạnh bên và nghe cô nhóc tâm sự cho đến bình minh đến.
"Anh sắp phải đi rồi."
"Anh sẽ xuất hiện với những cơn mưa đúng không?"
"Đúng vậy, mỗi khi mưa anh sẽ đến bên em."
Năm Byul Yi 16 tuổi
Bệnh trầm cảm đã bám theo, dày vò em suốt hơn 1 năm qua kể từ sau chuyện đó xảy ra. Ngồi một mình trên sân thượng của kí túc xá trong trường học, Byul Yi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm không một gợn mây mà mỉm cười nhẹ. Không ai biết nụ cười đó của em có nghĩa gì, cả em cũng không biết nữa.
Một giọt, hai rồi cơn mưa mau chóng kéo đến nhưng Moon Byul Yi vẫn ngồi ở đó, không có ý định sẽ rời đi.
"Hyukie, đôi khi em cảm thấy rất ghê tởm chính mình. Vì trong người em vẫn đang chảy một dòng máu rất dơ bẩn, nhơ nhớp từ bố em. Thật sự em rất hận, hận cho đến khi có chết vẫn không hết hận. Anh đừng hỏi vì sao em lại hận, chỉ đơn giản là ông ta đã tước đoạt hết mọi thứ xung quanh em. Đôi khi em nghĩ mình chỉ đang tồn tại qua ngày chứ không còn sống nữa, đáng lẽ em đã dừng chân từ 1 năm trước. Nhưng vì anh, vì anh mà em đã cố gắng bước tiếp. Bây giờ là lúc em nên giải thoát cho chính mình rồi. Cảm ơn anh đã đến bên em. Còn giờ, em sẽ đến bên anh để anh không còn cô đơn nữa."
Moon Byul Yi nhìn anh, nhắm mắt rồi khẽ cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên chiếc áo mà năm đó anh đã chạm vào.
"Đừng mà!!! Đừng mà Moon Byul Yi!!"
Sáng hôm sau, một người bạn cùng lớp có tên Heeyeon phát hiện ra xác của Moon Byul Yi ở phía sau bồn cây của trường. Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là vụ tự tử...
Năm đó Byul Yi cũng đã hóa thành một thiên thần.
...
Một dáng người quen thuộc, anh đứng cạnh bên một cây đại thụ ngàn năm như thể đang hụt hẫng một điều gì đó. Một cái đập nhẹ vào vai, Minhyuk quay lại bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Byul Yi, lần đầu anh được nhìn thấy nụ cười này. Thuần khiết, thanh thản không vương chút bụi trần.
"Chào anh! Thiên thần đến cùng những cơn mưa năm đó!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro